Chương trước
Chương sau
3

_

Lúc Tử Hạo nhìn về phía nam hài, ánh mắt đã bớt đi vẻ ôn nhu thản nhiên. Ma tôn không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm nó.

Nam hài cụp mắt, hai tay vò vò vạt áo xem chừng như rất hối hận, thế mà lại chu mỏ giận dỗi nói:

- Hắn đánh mông ta nên ta không kiềm chế được...

Tử Hạo đặt Cơ Phượng xuống đất, lạnh lùng hỏi:

- Còn không biết sai?

- Nhưng hắn gọi ta là cháu. Hắn là cháu mới đúng! Hắn cố tình sỉ nhục ta!

Tử Hạo hất mày, bộ dạng vô cùng thản nhiên:

- Hắn nói vậy thì là vậy. Ngươi là cháu.

Nam hài uỷ khuất bĩu bĩu môi:

- Nhưng...

Tử Hạo ném cho nó một ánh nhìn sắc lẹm.

Nó ngậm mồm, chỉ có ánh mắt như oán phụ dõi theo Cơ Phượng.

- Ngươi chưa xin lỗi hắn. - Tử Hạo vừa niệm chú quyết tịnh thân làm sạch y phục cho Cơ Phượng vừa không quên nhắc nhở.

Nam hài tuyệt vọng, vừa tức vừa bất lực lặp lại lần nữa:

- Nhưng hắn đánh mông ta...

Tử Hạo lại ném cho nó cái nhìn uy hiếp.

Nam hài cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh bị người người bắt nạt. Nó mở to đôi mắt đen láy, một giây sau nước mắt liền lăn dài trên má. Tiểu hài tử khóc đến mức mắt đỏ ửng trông vô cùng đáng thương, miệng nó méo xệch, vừa khóc vừa nói:



- Huhu hắn đánh mông ta mà! Ngươi không đánh mông hắn trả thù cho ta thì thôi, lại còn hùa theo bắt nạt ta. Ngày xưa ta mù mắt mới nhận ngươi làm chủ huhuhuhu...

Tử Hạo cạn lời, bất đắc dĩ ghé vào tai Cơ Phượng nói nhỏ:

- Thần khí mới hoá hình, tính tình không tốt lắm. Công chúa chịu khổ chút nhé?

Cơ Phượng ngơ ngác, còn chưa kịp trả lời lại thì đã bị đánh cái đét...

Cơ Phượng: "..."

Tử Hạo đánh mông hắn...

Đánh! Mông! Hắn!!!

Trái tim của thẳng nam sắt thép ầm ầm dậy sóng...

Cơ Phượng mang vẻ mặt không thể tin được mà nhìn y, đáp lại hắn là câu "xin lỗi", giọng điệu áy náy không có chỗ nào để chê.

Ngoại trừ khoé miệng không kiềm được mà nhếch lên kia kìa!!!

Còn nữa... đứa bé này là thần khí hoá hình? Chính là cây roi đen tuyền nhìn qua rất "tình thú" của Ma tôn?

Nam hài tử đôi má phúng phính, hồng hào dễ thương. Ngoại trừ mắt đen tóc đen, cả y phục trên người cũng đen nốt thì nó cùng thần khí Xích Viêm nổi danh tứ giới về độ tàn bạo và khát máu trông chẳng có chút nào liên quan.

Cơ Phượng tặc lưỡi một cái. Thôi được rồi, thần khí vạn năm bị gọi là cháu, lại còn bị hắn đánh mông, xem chừng tủi thân lắm đây.

Thế nhưng Cơ Phượng vẫn không chấp nhận được hành vi "báo thù" của Ma tôn, bất mãn lườm y một cái.

Tử Hạo mất tự nhiên hắng giọng, hờ hững hỏi Xích Viêm vẫn còn đang khóc thút thít:

- Bản tôn đánh hắn rồi. Thế đã vừa ý ngươi chưa?

Xích Viêm không chịu:

- Hắn vác ta lên vai, còn đánh ta bốn phát kìa!

Tử Hạo nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Cơ Phượng, cuối cùng cũng chọn không tiếp tục đùa dai. Y nghiêm mặt nói:

- Còn mè nheo nữa bản tôn liền cất ngươi vào nạp giới!

Xích Viêm ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng im một chỗ.

Cơ Phượng dời sự chú ý đến Ma tôn đang đứng kế bên. Trông y hoàn hảo không một vết xước, thoạt nhìn khoẻ mạnh như thường, trừ việc mặt mũi y trắng bệch doạ người. Nếu để ý còn thấy gân xanh ở bên thái dương giống như đang giật giật.

- Ngươi có ổn không đó?

Ma Tôn cười cười, nheo mắt hỏi lại:

- Công chúa đang lo lắng cho ta sao?

Tử Hạo vui vẻ nói:

- Công chúa yên tâm đi, bản tôn khoẻ lắm.



Cơ Phượng không quá tin tưởng, nhìn Tử Hạo một cái thật sâu.

Đúng lúc này Xích Viêm la lên:

- Y nói dối! Khí tức trong cơ thể y đang loạn thành một đoàn rồi kia kìa!

Tử Hạo quắc mắt, chưa kịp để Xích Viêm nói tiếp đã thu nó vào nạo giới.

- Công chúa yên tâm đi, bản tôn...

Cơ Phượng ngắt lời y ngay tức khắc:

- Sao mà ta yên tâm được đây? Lúc trước ngươi cũng bảo ta yên tâm, sau đó thì sao? Ăn một kiếm, nguyên cả một ngày không rõ tung tích. Lần này ta không tin ngươi đâu. Rời khỏi nơi này, trở về Ma giới ngay lập tức!

Tử Hạo lắc đầu, nói không được.

Bởi dưới chân hai người, pháp trận hình con mắt do máu rồng kích hoạt đã sáng lên. "Cây thần" bên cạnh ầm ầm rung chuyển. Nó lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy mà lớn lên. Thân cây cứ cao mãi, cao mãi cho đến khi chọc đến trời, rạch ra một đường cắt ngang cổ quái.

Cơ Phượng được Tử Hạo bảo hộ trong lòng, đứng chết trân nhìn cảnh tượng kỳ dị này.

Bầu trời bị cây thần cắt ngang, mở ra thành một lỗ hổng hình con mắt. Khe rách bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt, chỉ cần nhìn vào đã thấy tim đập chân run.

Vào lúc khe nứt vực sâu mở ra, bầu trời đang trong vắt bỗng ùn ùn kéo đến mây đen. Cả đất trời nặng nề hơn, vạn vật than khóc rít gào khi vực sâu mở cửa.

Cây thần bên cạnh hai người giống như làm xong nhiệm vụ của mình. Thân cây bắt đầu mục ruỗng, sau đó đột ngột vỡ tan thành muôn mảnh bột gỗ, bay tán loạn trong không gian.

Tử Hạo kéo Cơ Phượng vào trong lòng, dùng kết giới bảo hộ hắn để những dị động bên ngoài không làm bị thương hắn.

Y áp chế huyết mạch đang chực chờ vùng lên trong cơ thể. Đôi mắt màu đỏ co lại thành một đường thẳng.

Cơ Phượng bất thình lình nhìn y. Ánh mắt hai người chạm nhau, đồng tử đỏ như máu của Tử Hạo càng trở nên quỷ dị. Giống như... không thuộc về nhân loại.

Đôi mắt này Cơ Phượng đã gặp ở đâu rồi.

Nhìn một giây cũng đã đủ để hắn lạnh toát sống lưng.

Hắn ngập ngừng, nghiêm túc mà hỏi Tử Hạo:

- Ngươi không phải là nhân loại, đúng chứ?

Tử Hạo nhìn sâu vào mắt hắn, bình tĩnh đáp:

- Ừm, bản tôn không phải.

Cơ Phượng nghĩ, chín phần mười suy đoán của hắn là sự thật rồi.

- Ngươi là...

Tử Hạo không đợi hắn nói hết câu đã gật đầu.

Y cong khoé môi, không hiểu sao kết hợp với đồng tử đỏ như máu, trông lại yêu dã đến bất ngờ.

Tử Hạo ôm eo Cơ Phượng, y còn không thèm biến đôi mắt trở lại như bình thường mà vui vẻ hỏi hắn:



- Ôm chặt vào nhé. Bản tôn mang em lên?

Tử Hạo không ngự kiếm, cũng không dùng khinh công.

Sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh đỏ như lửa. Cánh rồng vừa to vừa rộng, phía đuôi cánh rủ xuống tạo thành một đường cong xinh đẹp.

Trông Tử Hạo cực kỳ giống một ác ma. Cơ Phượng thầm nghĩ.

Hai người vững vàng bay lên không trung. Cơ Phượng ôm chặt lấy eo Tử Hạo, cả người gần như vùi sát vào lồng ngực y.

Tử Hạo vui vẻ híp mắt.

Công chúa của rồng thật là ngoan.

Trước lúc bay thẳng vào trong làn sương mù màu xám, Tử Hạo vô cùng nghiêm túc mà dặn dò Cơ Phượng:

- Ôm chặt. Không được rời khỏi bản tôn nửa bước, em nghe rõ chưa?

Hai người tiệm cận với khe nứt vực sâu. Nhìn từ xa, khe nứt đã to lớn doạ người mà khi đến gần, kích cỡ của nó càng khổng lồ, giống như một con quái vật có thể dẫm chết hai con kiến là hắn và Tử Hạo bất kỳ lúc nào..

Cơ Phượng nhìn làn sương mù trước mặt, cả thân thể run lên trong thoáng chốc.

Tử Hạo cảm nhận được, siết chặt vòng tay ấm áp:

- Không sao. Lần này bản tôn không lừa em đâu.

Cơ Phượng hít sâu một hơi để lấy can đảm, áp chế sự sợ hãi từ tâm can:

- Được rồi, vào thôi.

Địa phương trông có vẻ hung hiểm này, vào thì dễ chết, nhưng không vào thì chắc chắn hắn sẽ tiêu đời.

Thà vùng vẫy một lần cuối cho xong.

Hai bóng người bay thẳng vào cổng của khe nứt vực sâu, đôi cánh rồng khuất vào làn sương mù dày đặc...

__
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.