Mười phút sau, có hai bóng dáng đàn ông cao lớn xuất hiện đứng trước mặt cô hỏi:
_Chào, chúng tôi là cảnh sát thành phố Vũ Hán, cô có phải là người báo án không?
Họ trình thẻ cảnh sát ra trước mặt cô rồi cất vào lại, một người thì đeo kính không tròng, tóc undercut mái ngắn gọn gàng, khuôn mặt thư sinh nhút nhát, mặc bộ đồng phục cảnh sát. Còn người còn lại khoác lên mình chiếc áo khoác sơ mi bên ngoài, chiếc áo thun anh mặc bên trong để lộ ra cơ bắp và nước da bánh mật, thân hình cao ráo, mái tóc vuốt lên có vài cọng nhỏ rũ xuống trán, đôi mắt sắc lẹm tựa như diều hâu, khuôn mặt lạnh lùng, thanh cao hướng về phía cô. Liêu Song đưa mắt nhìn họ rồi gật gật đầu:
- Đúng vậy, tôi là người báo án! - Vậy thì phiền cô khai rõ họ tên của mình ra rồi!
Cô lấy bìa đựng hồ sơ đưa cho họ cùng với thẻ căn cước:
- Tôi tên là Ngô Liêu Song, hai mươi ba tuổi, từng là cựu thành viên của FBI, là cử nhân ngành tâm lí học, chuyên ngành tâm lí học tội phạm
Còn người còn lại đang kiểm tra chứng minh thư và giấy tờ tùy thân liên quan trong chiếc túi hồ sơ của mình. Kiểm tra một hồi rồi đưa lại cho cô tập hồ sơ rồi, người đàn ông cao lớn kia ngồi kế bên cô từ từ nhàn nhã lấy cuốn note và một cây viết, lạnh nhạt hỏi:
- Vậy cô Ngô có sẵng sàng để lấy lời khai chưa?
Cô gật đầu
Sau một hồi khảo cung thì cũng xong, đúng lúc đó bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu đến chỗ hai người:
- Cho hỏi hai vị có phải là người nhà bệnh nhân không?
- Tôi không phải - Cô gãi đầu
Cậu trai cười cười:
- Còn hai người bọn tôi là cảnh sát
- À đúng rồi, cụ bà không bị thương quá nghiêm trọng nhưng vết thương ngoài da rất nhiều, có vài vết đã bị nhiễm trùng, bị bỏ đói nhiều ngày rồi, chúng tôi đang truyền dinh dưỡng và cụ chỉ có thể ăn đồ lỏng, mọi người có thể vào được rồi. À đúng rồi anh đồng chí cảnh sát, anh không thể nào lấy lời khai lâu được nha, tôi xin phép đi trước!
Anh gật đầu, vị bác sĩ rời đi rồi thản nhiên bước vào phòng, cô bồn chồn:"Cho tôi vào cùng được không, tôi rất lo cho cụ!"
Anh không nói gì chỉ liếc mắt nhìn cô rồi bước vào, cụ bà ngồi đó, tay được gắn ống truyền dịch ngồi dậy liền nhìn cô liền đưa đôi mắt sáng như ngọc mà vui mừng, cậu chàng bốn mắt ngồi xuống ghế rồi nhìn bà, ánh mắt vui vẻ động viên bà:
- Mọi chuyện đã ổn rồi, chúng cháu là cảnh sát, chúng cháu đến để lấy lời khai của bà. Được rồi, tại sao lũ côn đồ đó đánh bà vậy?
Bà không trả lời mà chỉ ú ớ, không nói được thành tiếng, anh ta khoác tay lắc đầu:"Cụ bị câm rồi, không nói được"
"Vậy cụ biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu* không?"
________
*Từ đây mình sẽ bỏ ngoặc kép cho các câu nói dùng ngôn ngữ kí hiệu
_______
Anh ta trố mắt ra nhìn cô, bà cụ liền gật gật đầu, đôi mắt cô ôn nhu nhìn anh cười:
- Anh hỏi bà ấy, bà ấy sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, tôi dịch lại câu trả lời
Sau đó cậu trai kia lập lại câu hỏi một lần nữa, bà dùng ngôn ngữ kí hiệu, cô thuần thục dịch:
"Tôi bị lũ côn đồ tấn công, đã vậy bị trấn lột tiền."
Bà ấy bật khóc
Anh hỏi tiếp:
- Chỉ có vậy thôi à? Vậy bà có người thân không?
"Tôi có một người con gái, giờ nó đang đi làm"
Bà đưa tờ giấy ra, trên tờ có ghi số điện thoại của một người đưa cho cậu trai bốn mắt. Cậu lấy điện thoại ra nhập số rồi bắt máy gọi điện liên lạc, lúc sau cô gái trẻ hốc hác, đầu tóc hơi rối được cột gọn gàng lên đi vào ôm chầm lấy bà xoa xoa hỏi thăm bà, cô để ý kĩ thì thấy có chút gì đó rất miễn cưỡng, nhìn ra rất giống diễn nhưng không nói gì mà chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng chỉ quẳng lại một câu:
- Lần sau hãy chăm sóc mẹ cô cẩn thận.
Anh nhìn qua cô, vỗ vai cảm ơn:
_Cảm ơn cô đã hợp tác với, chúng tôi có thể triệu tập cô bất cứ lúc nào nếu cần thiết
Cô gật đầu cười:
- Tất nhiên tôi hiểu, anh có thể cho tôi biết tên được không?
Anh ta nhếch miệng cười:
- Tôi ư, gọi tôi là Ngụy Hoắc Thần
Tên kia cũng nhao nhao lên đáp:
- Anh tên là Tạ Quất, cứ gọi anh là Việt Quất
Sau đó cô ấy quay lưng rời đi, mất hút vào dòng người đông đúc trong bệnh viện lớn, ánh mắt của anh ta vẫn hướng theo cô cho đến lúc biến mất... Đôi mắt lóe lên màu hổ phách với đôi môi nhếch lên nụ cười hút hồn hướng về bóng dáng nhỏ mất hút trước của ra vào bệnh viện
__________
Sáng hôm sau, Ngụy Hoắc Thần và Tạ Quất bước vào Cục. Vừa đi, Tạ Quất hỏi Ngụy Hoắc Thần về vụ án ngày hôm qua, Tạ Quất đưa hồ sơ cho anh:
- Đây nè, Lão đại! Đây là lời khai của ba tên côn đồ và ảnh chụp hiện trường vụ ẩu đả ngày hôm qua. Lão Long nói với em rằng bọn chúng chỉ bị thương nhẹ. Cũng vừa lắm, kẻ cắp gặp bà già haha! - Cậu đắc chí chêm thêm một câu nữa
Anh vẫn im lặng như tờ, điềm nhiên lật xem từng thông tin, nét mặt lạnh nhạt, nghiêm nghị của vị giáo sư ngành tâm lí học tội phạm liền khiến Việt Quất nuốt nước bọt vào trong không dám nói lời nào nữa. Bước đến gần phòng, tiếng ồn ào ban nãy cũng im ắng hẳn, mọi người đều nghiêm túc ngồi vào làm việc. Tiểu Tuyết - Chị là người tiếp nhận thông tin của đội liền đứng dậy đi về phía anh rồi nói:
- Sếp Thần à, Cục trưởng có việc gấp mời anh lên phòng làm việc của ông ấy!
Anh gật đầu:
- Ừ, mọi người quay về chỗ làm việc, tiếp tục lấy thêm thông tin về băng nhóm chăn dắt này, có thể ba tên côn đồ có liên quan.
Anh tiếp tục chỉ tay vào hai người kia, nói:
- Hai cậu đi lấy lời khai ba tên kia trước, tí nữa tôi quay lại!
Rồi anh nói tiếp:
- Báo bên phía trinh sát vẫn giữ vị trí theo dõi người phụ nữ và cụ bà đó, có gì bất thường lập tức báo lại cho tôi qua Wechat.
Anh đưa lại tập hồ sơ cho Việt Quất rồi đi đến trước cửa phòng Cục trưởng, anh gõ cửa rồi đứng đó, bỗng có giọng nói từ trong phòng vang lên tiếng "Mời vào!"
Vặn cửa bước vào anh liền bắt gặp dáng hình quen thuộc, ngoài mái tóc đã lấm tấm bạc của sếp Hoàng ra. Anh bắt gặp dáng người thon thả, nước da trắng ngần, mái tóc ngắn xoăn gợn sóng màu lông chuột* được cột nửa đầu gọn gàng lên trên, ngũ quan sáng sủa, xinh đẹp tựa như thiên thần, đôi mắt trong vắt như hồ thu quen thuộc quay lại nhìn anh, đứng dậy bắt tay chào:"Chào sếp Ngụy, mong anh chiếu cố!" Đôi mắt sắc lẹm đến mê người của anh nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay thon gọn của cô, lạnh lùng đáp:"Cô bắt tay xong chưa?" Cô cười ngượng gật đầu xin lỗi, sếp Hoàng đứng dậy:"Nào đi về phòng làm việc đội cậu rồi tôi nói rõ", sau đó cả ba đi đến phòng làm việc của đội, mọi ánh mắt pha lẫn bất ngờ hướng về cô gái trẻ nhỏ nhắn, Cục trưởng ho khan trịnh trọng nói:
- Đây là thành viên mới, của Tổ trọng án chúng ta từ giờ.
Việt Quốc liền khịch khịch mũi, đẩy mắt kính liếc mắt với Minh Long pháp y đang ngồi bên cạnh uống trà:"Ế, là người mới à? Cái này em còn chả biết đấy, nếu là người mới thì lão đại đã nói cho chúng ta nghe rồi, hừ"
__________
*Tóc màu lông chuột: tóc nhuộm màu xám khói
____________
Liêu Song cúi đầu chào mọi người rồi nói:
_Xin chào, em là Ngô Liêu Song, hai mươi ba tuổi, là thành viên mới của Tổ trọng án, mong mọi người chiếu cố ạ! Là cựu thám tử kiêm chuyên gia tâm lí học, với năng lực của em, em sẽ giúp mọi người phá án!
Việt Quất quay qua nhìn đăm đăm cô một lúc mới đi đến hỏi:
- Em gái này là...lão đại à là người báo án ngày hôm qua đó, con mắt cú vọ của em chắc chắn không nhìn sai
Mọi người nghe vậy liền lập tức đồng thanh ô lên, trừ Ngụy Hoắc Thần ra. Âm thanh bàn tán bắt đầu xôn xao lên:"Ê này, thật ra cô nhóc đúng là kinh thật, một thân xử ba tên côn đồ, còn trói chúng lại vô cùng nhẹ nhàng nữa" - "Đúng vậy, cừ thật!" Tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu im lặng, Ngụy Hoắc Thần lên tiếng:
- Phần giới thiệu và chào đón đến đây đã kết thúc, cô ngồi ở bên kia, kế bên Tiểu Vy! Nếu cô làm việc không tốt, tôi có thể loại cô bất kì khi nào" Cô gật đầu rồi lặng lẽ cầm chiếc hộp carton nhỏ đặt lên bàn, để chiếc balo xuống dưới ghế, mở chiếc hộp ra bên trong đựng một vài cuốn sách và hồ sơ làm việc, và bức ảnh gia đình. Cục trưởng nhìn cậu một hồi rồi vỗ vai quay đi:"Dù sao cô ấy cũng là thành viên mới nên mong cậu nhẹ lời một tí!" Anh gật đầu, sau đó đi đến chỗ của Liêu Song đang dọn đồ ra cất vào hộc tủ, mái tính đang mở sáng lên. Lấy chiếc ghế đẩu dài bên cạnh ngồi đối diện, anh bắt đầu hỏi:
- Em cảm thấy hôm qua cụ bà đó có gì bất thường?"
Cô ngồi thẳng dậy, đôi mắt to tròn nhìn anh:
- Qua biểu hiện bà ấy không chỉ đang nói dối mà còn đang cố gắng che đậy điều gì đó, hành động con gái đang ôm bà thì nói thật ra rất giống diễn một vở kịch che mắt chúng ta, có lẽ một vị giáo sư như anh đã nhìn ra rồi cơ mà? Hôm qua nếu anh chịu khó theo dõi cụ bà và cô ta thêm một lúc qua CCTV sẽ biết rằng họ không phải là hai mẹ con! Tại sao lại không theo dõi họ chứ?
Anh hừ một tiếng:
- Còn thiếu, cả hai bọn họ thông đồng nhau
Sau đó anh quay ngược về phòng làm việc của mình, không gian yên tĩnh được một lúc sau đó bị phá vỡ, Việt Quất và Minh Long pháp y đi đến đưa cho cô cái bánh bao kim sa. Minh Long pháp y ngồi xuống, gãi đầu cười cười:
- Xin lỗi cô em nhé, lão Ngụy hay như vậy, khá hay bắt bẻ lính mới và học trò của mình nên thông cảm, chúng tôi nên gọi cô em, à xin lỗi nên gọi phó đội như thế nào?
Cô đưa lại bánh bao cho anh rồi nói:
- Em ăn sáng rồi nên không ăn thêm đâu ạ, với lại sáng sớm em không ăn đồ ngọt!
Tiểu Vy ngồi bên cạnh, tay nhanh nhảu gõ bàn phím liền quay lại nhìn cô đáp:
- Bánh bao là tụi chị chiêu đãi thành viên mới, không cần khách sáo! Mà sếp cũng kì, chắc anh ấy không ưa mái tóc có...đôi chút lòe loẹt của em, kệ đi!
Cô cười cười:
- Không sao, đúng rồi, em có nghe sơ qua về vụ băng nhóm chăn dắt người ăn xin đang hoàn hành ở đây. Quất đội, cho em mượn hồ sơ và những gì các anh điều tra được về vụ án này cho em coi thử, em sẽ đề ra cách giải quyết.
Cô coi đi coi lại hồ sơ, tìm kiếm thông tin liên tục đến chiều tà mới đứng dậy đi đến gõ cửa phòng làm việc của Ngụy Hoắc Thần, anh đang loay hoay đọc hồ sơ nhìn qua thuận miệng:"Mời vào!" Cô mở cửa bước vào ngồi xuóng chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc lớn đang chất đầy hồ sơ vụ án, cô từ từ ngồi xuống, hai ta đặt ngay nắn trên đùi, đôi mắt của cô hướng về anh rồi nói:
- Ngụy đội, em có điều cần nói với sếp. Hôm qua em biết cả hai bọn họ không hề là mẹ con với nhau, lúc đó em chỉ nhìn thấy cụ bà bị lũ côn đồ một cách tàn bạo, lúc đó có sự xuất hiện của một người phụ nữ đứng từ phía cây cầu nhìn qua, em không thể nhìn rõ bởi vì cô ta đứng quá xa! Đó là chi tiết em đã không kể với sếp
Anh đưa mắt chằm chằm, khuôn mặt tuấn tú của anh lại giãn ra, thở dài:
- Dựa vào những gì em đã nhìn thấy, hãy phác họa hình dáng và sơ lược về tâm lí"
Cô gật đầu:
- Cô ta cao 1m65-1m70, nặng khoảng 45kg, ngũ quan u tối, mái tóc được cột thành búi, có hình xăm dài từ bả vai phải đến cổ tay, hình hai con rồng đang ngậm ngọc, dáng hơi đô con không quá yếu đuối, lúc nhìn qua mặc chiếc áo gió đỏ, quần lửng màu xanh đen, chân mang giày sandal, cô ta đứng ở một khoảng cách hơi xa nhưng vẫn nhận ra được.
Cô ngẫm nghĩ một hồi, thở dài:"Nhìn cô ta và cô gái đến bệnh viện hôm qua đều có hình xăm hai con rồng ngậm ngọc tương tự như vậy, hình dáng cũng vô cùng giống nhau, rất có thể là băng nhóm Him Lam, tương tự như đàn em"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]