Thế Quý nhìn Bảo Cường thấy khâm phục cậu ta thật sự. Tự thấy Yến Nhi đúng là cô gái có phúc phận khi lấy được một người như Bảo Cường. Anh chỉ biết vỗ vỗ vai cậu ta như ngầm thông cảm.
Yến Nhi được đưa đến phòng mổ với dây rợ quanh người. Cô đã tỉnh nên nhìn Bảo Cường mỉm cười. Chỉ cần thấy anh thôi là mọi đau đớn không là gì cả.
Bảo Cường nhìn vợ xanh xao, mặt mũi tái nhợt vì đau nhưng vẫn cố mỉm cười với anh mà khóe mắt cay xè.
- Cố lên, rất nhanh sẽ hết đau thôi. Anh ở ngoài đây đợi em nhé! Đừng bỏ cuộc được không?
Cô gật đầu thả tay anh để vào phòng phẫu thuật. Thế Quý chạy theo ông Tuấn Anh khi thấy ông đi thay đồ phẫu thuật.
- Ba, sao lại phải cắt tử cung chứ? Cô ấy còn có chồng và còn rất trẻ mà.
- Vì khối u bị vỡ rồi.
- Không có cách nào sao ba?
- Yên tâm đi, ba sẽ cố gắng giữ lại cho cô bé ấy. Bây giờ mổ ra thì ba mới đánh giá được mức độ ảnh hưởng nhưng không hứa được đâu. Con động viên bạn của mình vậy.
- Vâng, ba hãy giúp họ nhé! Con tin ba.
Ông Tuấn Anh sững người nhìn thằng con. Đẻ nó ra mấy chục năm nay có bao giờ nó thèm tin ông đâu. Bây giờ lại vì người ngoài mà nịnh ông cơ đấy. Còn nó, bao giờ mới chịu lấy vợ đây.
Thế Quý vẫn ở lại viện đợi cùng Bảo Cường. Mang đồ ăn thức uống tiếp tế mà kẻ kia vẫn không chịu động tới... nản hẳn. Đã vậy thì cho chết đói đi là xong.
...
Bảo Cường ngồi bên giường bệnh nắm tay Yến Nhi. Bàn tay cô gầy đi nhiều, những ngón tay nhỏ xíu chẳng thấy thịt nữa khiến anh xót đứt cả ruột. Anh cũng không báo với ông và ba mẹ để không tạo áp lực cho Yến Nhi. Bây giờ với anh, chỉ cần cô bình an và sống vui vẻ là được.
- Chồng em cũng biết khóc sao?
Yến Nhi xòe ngón tay lau khô má anh, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống vẫn nở nụ cười ấm áp.
- Em làm anh rất sợ đấy biết không hả?
- Xin lỗi anh mà... em hứa sẽ bù đắp đầy đủ.
- Khỏe lại, vui vẻ và sống cùng anh là sự bù đắp lớn nhất rồi.
Ông Tuấn Anh vào phòng kiểm tra lại vết mổ nhìn Yến Nhi cười hiền hậu.
- Chúc mừng cháu nhé! Cố gắng ăn dưỡng rồi tính đến nhiệm vụ tiếp theo. Cháu thật may mắn đấy.
- Cháu cảm ơn bác, thực sự cảm ơn bác.
- Nhiệm vụ của bác mà, cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cháu, đừng cậy mình trẻ mà chủ quan.
- Dạ, cháu nhớ rồi ạ.
Chị Vinh tất tả vào viện, mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống.
- Chào bác sĩ ạ. Bác ơi, Yến Nhi có phải kiêng gì không ạ?
- Tôi ghi note cho chồng cô bé rồi, cô theo đó mà thực hiện nhé!
- Dạ cháu cảm ơn bác.
- Mấy đứa nghỉ ngơi đi, bác đi đã nhé!
Bảo Cường đứng lên đi theo ông ra tận ngoài thì ông lại lôi tuột anh sang phòng nói chuyện.
Chị Vinh múc cháo trắng ra bát, ngồi bên cạnh đút từng thìa nhỏ cho Yến Nhi.
- Mày làm chị sợ chết khiếp đi được, chị phải đi chùa cầu xin phật Tổ phù hộ mày đấy.
- Em cảm ơn chị.
- Ơn với huệ gì, nhanh khỏe đi, nhìn mày nằm viện nhợt nhạt này thật xấu gái.
Yến Nhi mỉm cười, nhìn chị đầy biết ơn. Bản thân cũng hi vọng chị quên quá khứ mà mở lòng để có hạnh phúc mới. Qua chuyện này cô thấy rồi, trong tình yêu không nên quá bao dung, đôi khi ích kỉ một chút mới là yêu. Chẳng dễ gì tìm được người bên mình cả đời vì vậy hãy nắm tay nhau đến khi còn có thể. Cô thấy hối hận vì đã có những suy nghĩ tiêu cực như trước... thôi thì luôn thẳng thắn với nhau mới dễ dung hòa. Cô sẽ cùng anh cố gắng, hi vọng nỗ lực của hai người sẽ thành hiện thực.
Sang ngày thứ ba, Yến Nhi mới nhúc nhắc tự ngồi dậy được. Mấy ngày liền, mọi sinh hoạt của cô đều do Bảo Cường đảm nhiệm. May mà cô nằm phòng riêng không thì thật là ngại. Anh chẳng biết ngại là gì còn mặt cô thì cứ đỏ như gấc. Mặc dù là vợ chồng nhưng để anh phục vụ vệ sinh cơ thể khiến cô vừa ngượng vừa tự hào. Có lúc anh còn cố tình đùa dai, cầm hai chiếc quần nhỏ lên nháy mắt hỏi.
- Em à, em mặc cái này hay cái này?
- Cái nào cũng được.
Cô muốn anh nhanh nhanh lên nhưng lại cứ lần lựa mà lựa chọn mãi. Những lúc lau người, anh cũng làm vô cùng chậm rãi, cẩn thận. Thấy cô ngại, anh còn cố tình thả tay mình động chạm khiêu khích một chút.
- Cái tay anh.
- Anh đang lau cho em không dùng tay thì sao làm hay dùng...???
- Biến thái... nhanh đi.
- Không nhanh, anh thích chậm cơ.
Vậy nên lúc nào phòng bệnh cũng đầy tiếng cười. Cô thấy mình cứ như đi ăn dưỡng chứ không phải là bị bệnh nữa.
"Cốc... cốc"
Yến Nhi vội vàng lấy chăn che cơ thể rồi nói vọng ra.
- Chờ một chút ạ.
Bảo Cường vẫn đủng đỉnh lộn quần lộn áo mà chẳng có gì suốt ruột nữa.
- Anh... đưa em mặc đi.
- Nào đưa anh mặc.
- Nay em tự làm được rồi.
- Nhưng anh muốn làm, giơ tay lên.
Nằm viện, cô càng thấy mặt anh dầy thêm cả tấc và cô phát hiện ra chồng mình còn dê cụ nữa... mắt anh cứ nhìn cơ thể trần trụi của cô không chớp mắt xong nuốt nước bọt ừng ực... mới có nhịn nửa tháng chứ mấy mà chưa gì đã như chết đói rồi ấy.
Sau khi mặc xong đồ, anh mang nước đi đổ, dọn qua lại giường bệnh mới ra mở cửa. Người đến đứng đợi chắc cũng mỏi chân với tác phong chậm chạp của anh rồi.
- Chào sếp, bọn em đến thăm Yến Nhi.
Diễm Quỳnh cùng mấy anh chị em diễn viên cùng phòng với Yến Nhi đến thăm. Mỗi người xôn xao nói một câu động viên nhưng tuyệt nhiên không ai đả động đến bệnh của cô. Hoặc vì có Bảo Cường nên họ không dám hỏi thì đúng hơn.
Chơi một lát đồng loạt ra về chỉ có Diễm Quỳnh ngồi lại chơi thêm. Bảo Cường lúc này mới ra ngoài để hai người ở lại.
Diễm Quỳnh đưa lại cho Yến Nhi trái vú sữa đã bổ đôi và chiếc muỗng nhỏ để ăn.
- Mày thấy sức khỏe sao rồi?
- Chắc mấy hôm nữa sẽ xuất hiện thì bình thường. Vết mổ chiếu plasma nên cũng nhanh liền, nói chung chỉ còn thấy hơi mệt và tức một chút ở bụng thôi.
- Bây giờ mày tính thế nào?
- Tính cái gì cơ?
- Chuyện mang thai ấy, tao nghe nói mày phải cắt tử cung thì sẽ không còn khả năng mang thai nữa.
Yến Nhi ngưng ăn vú sữa, chậm rãi uống chút nước một. Cô muốn đánh cược xem có phải Diễm Quỳnh là người như Bảo Cường nói không liền lên tiếng.
- Tao chưa tính gì cả, trước mắt lo cho sức khỏe mình đã. Hơn nữa anh Cường cũng không cho nhắc đến chuyện ấy.
- Nhi này...
- Ừ
Yến Nhi hi vọng bạn mình sẽ không đưa ra cái yêu cầu kia, tuy vậy cô lại rất hồi hộp.
- Mày nên nghĩ cho sếp, chẳng lẽ vì mày mà anh ấy cả đời không được làm cha chứ?
- Sau này ổn định tao sẽ tìm cách, như hôm trước mày nói thì tìm người mang thai hộ cũng không phải ý kiến tồi.
- Mày không cần tìm nữa, tao sẽ giúp mày.
Trong lòng Yến Nhi nghe rõ trống ngực của mình đập thịch một cái. Nhưng rồi vẫn tỏ ra bình tĩnh với thái độ biết ơn.
- Tao không thể làm như vậy được, mày còn cả tương lai phía trước nữa.
- Không sao, dù sao tao cũng là em gái mày đấy. Hơn nữa tao có điều kiện.
- Điều kiện? Mày muốn tao làm gì sao?
- Ừ, đơn giản lắm. Mày có thể tha thứ cho ba không? Hãy nhận lại ông ấy được chứ? Từ ngày tìm được mày mà bị từ chối, ông suy sụp tinh thần lắm. Dù sao ông ấy cũng là ba mày mà.
- Mày lo cho ông ấy như vậy sao? Ông ấy có con riêng mà mày còn đối xử tốt với ông ấy và con riêng ông ấy như vậy hả?
Diễm Quỳnh thở dài, nắm tay Yến Nhi giọng rầu rĩ.
- Chuyện xảy ra rồi, tao ghét bỏ hai người thì được gì hả? Tao cũng chỉ có một mình vậy nên có mày là chị cũng thấy vui mà.
- Chuyện này để tao suy nghĩ và bàn với anh Cường đã. Nói thật tao không muốn để mày phải hi sinh như vậy. Mang thai không phải đơn giản đâu, ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy. Rồi sau này, phải nói với chồng tương lai của mày thế nào chứ?
- Yên tâm đi, tao không có nhu cầu lấy chồng, sống một mình chẳng tốt hơn sao. Thôi mày nghỉ đi, tao về đây. Suy nghĩ kĩ đi rồi bảo tao.
Chẳng để cho Yến Nhi có cơ hội thuyết phục, Diễm Quỳnh đã rời đi vội vã. Cô nhìn theo vẫn không hiểu mục đích của bạn mình là gì?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]