Linh lúc này đã đi lấy xe xong, đợi mãi mà chưa thấy tôi ra nên quay vào tìm, thấy tôi cứ lấm la lấm lét thì hỏi: 
– Chị Thùy, chị đang dòm ai vậy? 
Tôi quay lại bịt lấy miệng Linh rồi nói nhỏ: 
– Em về trước đi nhé, chị đột nhiên nhớ ra mình bận chút việc. 
Linh từ từ gỡ tay tôi ra, bắt đầu hiểu chút vấn đề nên cũng hạ tone giọng xuống: 
– Việc gì vậy ạ? Sao ban nãy em không nghe chị nói gì cả? 
– Ừ! Chị mới nhớ ra đó. Việc quan trọng lắm đấy. Nên em về trước đi nhé. 
Thấy tôi đã nhất quyết như thế, con bé cũng không ý kiến nữa, chỉ vâng một tiếng rồi ra về trước. Linh về được một lát, ở đây hai kẻ kia ngày một diễn những trò tình cảm hơn, mẹ kế từ ghế mình đi qua chỗ Vỹ, ngồi dính sát vào nhau rồi đưa tay sờ mó anh ta. Nào là mắt, mũi miệng,… Chả thiếu điểm nào. Rồi còn sờ bụng, bóp tay bóp chân tên kia nữa. Gã ấy thì ngoan ngoãn như cún, mặc bà làm trò xằng bậy. Giờ hai năm rõ mười rồi nhé, hai người kia hẳn là có quan hệ trai gái mập mờ. 
Tôi nhìn một màn này mà cảm thấy lố bịch không thể chịu được. Tính ra Vỹ phải đáng tuổi con của bà ấy, vậy mà vẫn có thể cặp kè với nhau. Chuyện này mà để ba chồng tôi hay thì chẳng biết ông sẽ làm gì bọn họ nữa. Nghĩ đến đây tôi lại có chút sợ, lỡ may ông ấy lên cơn thịnh nộ rồi cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-cu-la-em-chong/2566943/chuong-13.html