Em sẽ không biết ngày mẹ em phẫu thuật, tôi đã ở viện đợi với em, để bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện chữa trị cho mẹ em, người em ốm nheo gầy yếu tôi bảo Vinh phải thường xuyên gọi ship đồ đến cho em và cũng không quên có cả phần bồi bổ cho mẹ em. Những bữa ăn ở biệt thự đều là tự tay tôi chuẩn bị trước cho em, chỉ đợi em xong việc, Vinh sẽ hâm nóng lại giúp em.
Ngày lễ tình nhân tôi cũng muốn ở bên em vì em là người mà tôi yêu, tôi tặng lắc tay cũng hy vọng em hiểu được ý nghĩa của nó. Tôi chỉ muốn em cả một đời sau đều may mắn, có tôi ở bên hay không vẫn sẽ luôn vui vẻ mỉm cười, một đời bình an.
Em làm gì tôi cũng đều phía sau dõi theo em chỉ là không muốn lộ diện, không muốn để em biết “cậu chủ” thuê em lại là tôi. Vì tôi sợ khi em biết, em nhất sẽ không ở bên tôi nữa, như vậy tôi sẽ không còn cách nào để được yêu thương em, giúp đỡ em mà không bị từ chối.
Đến ngay cả hôm chúng tôi chính thức đụng mặt nhau lần hai ở chỗ Đạt cũng là do tôi cố ý đi theo, vì tôi muốn biết em gặp lại tôi lần nữa thái độ sẽ như thế nào. Nhưng cuối cùng em lại tránh né tôi, đến cả một câu chào hỏi em cũng không chủ động nói ra. Tôi không nghĩ em lại vô tình đến như thế.
Sẽ không ai hiểu được cảm giác lúc đó trong lòng tôi khó chịu thế nào đâu. Nhìn em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-cu-em-con-yeu/1507104/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.