Vì đang phải thực hiện cảnh quay ở thành phố khác nên hiện tại cả đoàn phim đều nghỉ ngơi ở khách sạn gần khu vực quay hình. Anh muốn cùng cô đi ăn tối nên gọi điện cho vợ cũ, tuy nhiên cô lại không bắt máy: "Em hay lắm, định cắn nát môi tôi rồi phũ bỏ trách nhiệm à?".
Phòng của cả hai ở cùng tầng nhưng cách nhau một dãy hành lang. Cô không chịu nghe điện thoại thì anh sẽ đến tận nơi để gặp trực tiếp, để xem cô còn trốn được nữa không.
- Ca Mễ à, là anh đây.
Thi Kỳ vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi, cánh cửa nhanh chóng hé mở, tuy nhiên trước mặt anh là nữ trợ lý của cô.
- Cô Ca Mễ không được khỏe nên không tiện gặp chủ tịch.
Anh cố ngó vào phòng nhưng cửa chỉ hé nhỏ nên chẳng thể nhìn thấy gì cả.
- Để tôi vào xem sao.
Trợ lý của cô còn chưa kịp ngăn cản thì anh đã thẳng tay đẩy cửa bước vào. Nhưng kỳ thực nếu anh đã muốn thì chỉ có trời mới ngăn cản được.
Vừa đi vào phòng được vài bước, anh nhìn thấy cô đang cuộn chăn nằm nghiêng người trên giường. Thi Kỳ quay sang nói với trợ lý:
- Cô ấy bị sao vậy?
Người trợ lý có hơi ậm ừ, như thể gặp phải chuyện khó nói:
- Cô ấy...cô ấy bị đau bụng.
Anh ngây ngô nào biết ý nghĩa sâu xa trong câu nói của trợ lý, nhưng thực chất đa số đàn ông cũng chẳng rành chuyện rắc rối này.
- Đau bụng sao? Có phải là do ăn trúng gì đó không? Hay để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.
Nữ trợ lý nghe vậy vội xua tay:
- Không, không cần đâu. Thật ra chỉ là đau do đến kỳ của nữ giới thôi mà.
Lúc này anh mới hiểu ra vấn đề, nãy giờ nữ trợ lý cứ ngập ngừng úp mở.
- Ra là chuyện này. Cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi, Ca Mễ cứ để tôi chăm sóc.
Chuyện anh và cô từng ly hôn ầm ĩ, cả showbiz và hàng triệu khán giả, người hâm mộ của cả hai đều biết rất rõ. Mấy hôm nay anh cứ ở cạnh cô, hễ có cơ hội liền dính lấy cô như sam. Trợ lý riêng của cả hai cùng những người trong đoàn phim đều cảm thấy rất lạ. Ai nấy đều thi nhau đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu về mối quan hệ của anh và cô.
- Chủ tịch...sẽ chăm sóc cô Ca Mễ? Nhưng như vậy thì phiền anh quá, chăm lo cho cô ấy vốn là trách nhiệm của tôi mà.
Thấy cô đang bị đau đến mức không còn sức để nói chuyện, anh cũng chẳng muốn thừa lúc này mà trả đũa vợ cũ. Làm như vậy e rằng rất hèn, dẫu sao cũng nên đáng mặt đàn ông một chút.
- Cô cứ yên tâm giao Ca Mễ cho tôi. Về phòng đi.
Nữ trợ lý hơi đắn đo, nhưng vì Thi Kỳ quá kiên quyết nên cô ấy chỉ đành đồng ý.
Không gian chỉ còn lại hai người, cô khó chịu nằm trên giường, đến cả cử động cũng thấy đau nhói tột cùng, cả cơ thể bị cơn đau dày vò, từng lỗ chân lông như có luồng gió lạnh thổi qua, da gà thi nhau dựng đứng, chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn, nặng nề.
Anh ngồi xuống giường, cúi thấp người rồi đưa tay chạm vào cánh tay cô:
- Em thấy đau lắm sao?
Cô ngượng sức quay lại nhìn anh, bây giờ không thể ngồi dậy nổi nữa.
- Anh nói với trợ lý Diệp là em có chuyện cần nhờ cô ấy.
Thi Kỳ đưa tay vén tóc bám trên khuôn mặt xinh đẹp, trông cô đau đớn như vậy, bây giờ muốn trả thù gì thì để tính sau.
- Anh vừa bảo cô ấy về phòng rồi. Em cần gì cứ nói với anh.
Cô đang đau như bị bẻ gãy mười chiếc xương sườn, càng cố gắng cất lời lại càng thấy đau.
- Chuyện này em chỉ có thể nhờ chị ấy. Giúp em gọi trợ lý Diệp đi.
Cơn đau dữ dội khiến cô phải cắn môi chau mày, nhìn cô yếu ớt, lời nói thì thào khiến anh chẳng nỡ bỏ mặt.
- Em cần gì cứ nói với anh, anh sẽ làm cho em.
Bây giờ cô không muốn gặp anh thì Phó Thi Kỳ cứ lù lù xuất hiện bên cạnh, đã vậy còn bám cô không chịu buông. Vì quá đau nên cô chỉ đành chấp nhận sự dày mặt của anh.
- Mua thuốc và...cái đó giúp em.
Anh híp mắt khó hiểu, không rành chuyện phụ nữ nhưng vẫn cố chấp muốn làm là đây.
- Thuốc gì? Rồi cái đó...là cái gì?
Tên chết bầm này thật khiến cô vừa đau lại thêm tức, đã không hiểu vấn đề của phụ nữ mà cứ muốn giúp.
- Thuốc đau bụng khi đến kỳ và...bvs...
Nói thêm một lát nữa có lẽ cô sẽ phát bực mà quên cả đau hoặc vì tức mà thêm đau đến mức ngất xỉu.
- À, nhưng mua ở đâu?
Lần này cô thật sự muốn bùng nổ, Phó Thi Kỳ khó ưa này đang trêu cô sao? Cô đang đau đến chết đi sống lại mà anh cứ hỏi tới hỏi lui.
- Thuốc mua ở hiệu thuốc, còn cái kia thì ở siêu thị tiện lợi đấy. Mà anh không biết thì gọi trợ lý Diệp giúp em, đừng hỏi nữa.
Thi Kỳ cũng không cố tình hỏi nhiều, nhưng anh thật sự chẳng biết gì về chuyện này. Cô vì đau nên dễ bực mình khi anh cứ ngớ người ra, trong khi nếu là trợ lý Diệp, cô chỉ cần nói sơ qua thì cô ấy lập tức hiểu rõ.
- Để anh mua cho em, chờ anh một lát.
Chủ tịch Phó đi mua bvs ở cửa hàng tiện lợi, không khéo có ai đó nhìn thấy rồi chụp ảnh post lên thì lại làm cư dân mạng được một phen dậy sóng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]