Alice bước về với đôi mắt bị băng kín lại với một ít máu còn vương vấn. Cô im lặng.
Vài tiếng trước….
“Cám ơn cô, Sekki!”
“Không cần cám ơn tôi, đó là điều tôi cần làm trong điều khoản thỏa thuận của chúng ta. Tôi không phải là loại quỷ thất hứa!”
“Nếu cô nói vậy thì được rồi, vậy cô sẽ lấy nó đi chứ!”
“Tất nhiên, đó là thứ khiến tôi giúp cô đi xuống gặp lão ta.”
“…”
Cô bước vào sảnh lâu đài, tay giơ ra phía trước để tìm kiếm phươnghướng. Ren đi ra, thấy cô chợt khó hiểu, tại sao cô lại đưa tay ra trước như cử chỉ của người bị mù?
“Em làm sao vậy?”
Ren khó hiểu nhìn cô liền đi tới. Alice nghe bước chân của anh, liền quay ngoắt sang trả lời để tránh bị nghi ngờ:
“Không có gì đâu ạ!”
“Alice, anh ở bên này!”
Ren hạ giọng, trợn mắt nhìn cô:
“Em… em đã đưa cho con quỷ đó đôi mắt rồi phải không? Cô ta có thực hiện đúng như lời hứa không?”
“Anh yên tâm. Cô ta đã thực hiện rồi_”
“Ren! Kou dần hồng hào rồi kìa!”
Sora hớt hải chạy vào sảnh:
“Vậy là cô ta đã thực hiện lời cô ta hứa. Lát nữa anh và em nói chuyện riêng với nhau!”
“Vâng…”
Cô dần nhẹ giọng. Cô biết điều cô làm là không đúng, nhưng lí do ở phía sau còn quan trọng hơn cả…
Mọi người mang Kou vào phòng và chăm sóc.
Ren dẫn Alice vào phòng anh sau khi đã lau bớt máu trên chỗ đôi mắt.
“Em biết anh đau lòng, nhưng em đã tính toán trước rồi.”
“Nếu em không thể nói cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-con-gai-dang-yeu-nhat/426/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.