Đạn trút ra như mưa, bay về phía cánh cửa.
Cánh cửa được chiếu sáng bởi ánh lửa do ma sát của đạn gây ra.
Việc này tiếp diễn trong một phút trước khi dừng lại.
“Dừng lại!"
Từ Thiên giơ tay hét lớn.
Mọi người ngừng bản và hồi hộp nhìn về phía cửa.
Nhưng chỉ có sự im lặng và khói mù mịt.
“Bọn chúng chết rồi à?”
“Không biết”.
“Hỏa lực của chúng ta ác liệt như vậy, có lẽ bọn chúng đã tan xương nát thịt rồi.
“Đừng bất cẩn”.
Mọi người đều thấp giọng thì thầm.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.
Cộp cộp!
Cộp cộp!
Cộp cộp...
Tiếng bước chân dần dần trở nên rõ ràng và to hơn.
Chắng mấy chốc, một bóng người bước ra khỏi cánh cửa đầy khói bụi.
Đó rõ ràng là tiếng bước chân của cậu chủ Đại hội.
Chỉ thấy toàn thân hắn ta còn nguyên vọn, trên người không có vết đạn nào.
"Sao có thể thế được?"
'Từ Thiên ánh mắt đờ đẫn.
"Với chút thủ đoạn này, làm sao có thể chống lại chúng tôi? Đúng là không biết sống chết mà".
Cậu chủ chế nhạo nói với đám người Từ Thiên: "Mau đầu hàng thì có thể tránh được cái chết. Nếu còn chống cự nữa, đừng trách chúng tôi đại khai sát giới!”
"Đồ khốn!"
Từ Thiên nghiến răng và bóp cò.
Pằng!
Một viên đạn bay ra khỏi khẩu súng lục và bắn thẳng về phía cậu chủ trẻ như một tia chớp.
Nhưng hắn ta chỉ giơ ngón tay lên nhẹ nhàng búng một cái.
Vụt!
Viên đạn ngay lập tức bị hẳn ta bắt được.
Bắt đạn bằng tay không? Và thứ hắn ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3816787/chuong-6010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.