“Không còn lựa chọn nào khác?”.
Lệnh Hồ Kiêu lạnh lùng hừ một tiếng: “Cô làm vậy chỉ có hại cả thế gia Huyết Đao thôi”.
“Nhưng tôi không làm vậy thì hôm nay thế gia Huyết Đao cũng không còn tồn tại nữa”.
Mị Mộng trầm giọng nói: “Kiêu đại nhân, tôi yêu cầu ông thả ngay những người này ra!”.
“Cho dù tôi tha cho bọn họ thì thế gia cũng không thai”.
Lệnh Hồ Kiêu lắc đầu nói. “Cũng chưa chắc”. Mị Mộng nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ cần người của thế gia Huyết Đao còn sống, những chuyện khác tôi không quan tâm”.
“ồ?.
Lệnh Hồ Kiêu có chút nghi hoặc.
Chỉ nghe Mị Mộng quát các tộc nhân: “Nghe đây, lập tức đưa tất cả mọi người rời khỏi Long Tâm Thành, đi ngay bây giờ”.
“Bên ngoài đều là kẻ thù, chúng ta có thể đi đâu được chứ?”.
Mị Ngạo sắp phát điên lên, gào thét với Mị Mộng: “Mày còn không mau thả Kiêu đại nhân ra? Đồ mất dạy này! Mày muốn hại chết thế gia Huyết Đao à?”.
“Bác cả, bác tưởng khom lưng quỳ gối với thế gia Lệnh Hồ thì bọn họ sẽ tha cho chúng ta sao? Bác nhầm rồi, trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là những con dê muốn giết lúc nào thì giết! Tâm trạng bọn họ không tốt thì có thể giết chúng ta! Bác vẫy đuôi xin bọn họ rủ lòng thương chỉ càng khiến bọn họ khinh thường hơn!”.
Mị Mộng hừ mũi nói.
Mị Ngạo sửng sốt.
“Bây giờ cháu cho các bác một con đường sống, coi như chút cống hiến cuối cùng của Mị Mộng cho thế gia Huyết Đao! Các bác hãy lập tức rời khỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3816222/chuong-5445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.