Ở thế gia Ngạo Tuyết thì nơi này sẽ được coi là cấm địa.
Dù là người chịu lạnh giỏi mấy đi nữa cũng không dám tùy tiện bước chân vào.
Lúc trước cô ta bị Băng Ma Viên và đại năng nuôi nó dồn đến đường cùng, chỉ có thể dẫn theo một bộ phận người trong tộc chạy đến đây.
Cô ta đoán bọn họ sẽ không dám đến đây.
Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không chịu được nơi thế. này.
Nhưng cô ta thì có thể chống đỡ được bao lâu? Vài người còn hoạt động được bắt đầu châm lửa.
Nhưng bọn họ có cố hết sức cũng không nhóm được lửa.
“Những cành cây được gom về quanh năm sương băng bao phủ, hoàn toàn đốt không cháy, chúng ta... chúng ta không nhóm lửa được..”.
Một người mếu máo nói.
Ngạo Hàn Mai im lặng một lúc, âm thâm cắn răng đi thẳng tới, đặt tay lên những cành cây bị đóng băng.
VùI
Một làn gió nóng tuôn ra từ giữa lòng bàn tay cô ta. Đó là khí kình trong cơ thể cô ta.
Những người khác thấy vậy đều biến sắc.
“Gia chủ, cô hãy dừng tay!”.
“Nếu cô sử dụng hết chút khí kình cuối cùng trong cơ thể, cô sẽ bị đóng băng chết đấy!".
“Mau dừng tay!”.
Vài người xông tới, muốn ngăn cản Ngạo Hàn Mai. “Đứng lại cho tôi!”.
Ngạo Hàn Mai đột nhiên nghiêm túc quát lên.
Bọn họ dừng bước.
“Nghe đây, tôi là gia chủ, bảo vệ mọi người an toàn là trách nhiệm của tôi. Hôm nay để mọi người rơi vào cảnh nguy hiểm vốn là do tôi thất trách, bây giờ tôi chỉ đốt chút lửa cho mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3815538/chuong-4761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.