Phải, như thế thì không tính là nhận thua!
Đó là do Tân Linh đắc ý quên hình, tự mình mắc bẫy thì còn trách ai? “A Linh!”.
Tần Trác sốt ruột, quay lại nói với trưởng thôn: “Trưởng thôn, thế... cũng được sao?”.
“Tôi đã nói từ trước, trong cuộc tuyển chọn không phải chỉ có thi đấu võ lực, mà còn đấu mưu kế, đấu sự can đảm lý trí. Tân Linh có thể dùng thuốc để thắng, đương nhiên Việt Thái Thanh cũng có thể dựa vào đánh úp mà thắng! Chuyện này không vi phạm quy định”, trưởng thôn thản nhiên nói.
Tần Trác há miệng, không phản bác được. “Khụ khụ... Khụ khụ khụ...".
Tần Linh khó khăn đứng lên nổi, miệng lại nôn ra máu.
Đòn đánh này suýt chút nữa đã lấy mạng cô ta, nhưng may là dược hiệu của Thần Uy Đan đủ mạnh, giúp cô ta chống đỡ được.
“Ô?".
Thấy Tần Linh lại đi lên võ đài lần nữa, Việt Thái Thanh sửng sốt.
Đòn đánh vừa rồi đã tiêu tốn hết sức lực của anh ta.
Theo lý mà nói, Tân Linh nên mất hết sức chiến đấu mới phải, vì sao còn có thể lên võ đài?
“Lần này tôi sẽ không nương tay nữa đâu!”, Tân Linh nghiến chặt răng, dồn sức lao về phía anh ta.
Vẻ mặt Việt Thái Thanh căng thẳng, lập tức đỡ đòn. Hai bên lại lao vào chiến đấu.
Lần này, hai người dùng hết sức lực, không kiêng dè gì nữa, ra tay toàn là sát chiêu.
Tuy Tần Linh bị thương, nhưng dược hiệu của Thần Uy Đan vẫn còn, Việt Thái Thanh không thể chống lại.
Anh ta càng đánh càng hăng, càng đánh càng tức giận.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3814072/chuong-3295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.