Sau khi anh nói dứt lời, tất cả mọi người đều thi nhau quay đầu lại.
"Trưởng thôn tới rồi!"
"Mau tránh ra, trưởng thôn tới rồi!"
"Tham kiến trưởng thôn!"
"Bái kiến trưởng thôn!"
Mọi người vội vã tránh đường để lộ ra một lối đi.
Sau đó đoàn người do trưởng thôn dẫn đầu thong thả đi theo lối đi này.
Người vừa nói là Tân Trác.
Ông ấy bước lên phía trước mấy bước, vội vã cản Lâm Chính lại, nói: "Người anh em, bình tĩnh đã, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm rồi".
"Hiểu lầm?", Lâm Chính liếc nhìn ông ta, sau đó lại nhìn sang trưởng thôn, hờ hững đáp: "Tôi cũng hy vọng là hiểu lầm đấy, nhưng người trong thôn các người đến người trong tộc của mình cũng xuống tay, việc này thì sao mà là hiểu lầm được? Tôi đây thì không để tâm nhiều đâu nhưng chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của thôn Ẩn Ma đấy".
Nghe anh nói vậy, mấy người chức cao trong thôn mặt đều biến sắc.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trưởng thôn nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi.
Đó là một ông cụ có lẽ ngoài bảy mươi tuổi trông rất uy nghiêm, tóc trắng râu trắng, mặt đầy nếp nhăn nhưng lại rất minh mẫn. Đặc biệt là đôi mắt vô cùng thâm sâu uyên bác, cao thâm khó lường.
"Hồi bẩm trưởng thôn, chúng tôi nghỉ ngờ hắn ta là gián điệp do Thiên Ma Đạo phái tới nên mới vây quanh chất vấn. Ai ngờ sau đó Tân Linh đột nhiên ngã ra đất ngất xỉu, cũng chưa ai hiểu là chuyện gì. Có lẽ là cô ấy bị bệnh gì đó”,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3814063/chuong-3286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.