Từ Thiên không biết. Cùng Đao cũng không biết.
Hai người chỉ có thể nhìn chăm chằm vào cơn gió lốc đang dần tản đi, chờ đợi kết quả.
Gió lốc nhanh chóng lặng xuống. Đất đá bay tứ tung cũng rơi xuống đất.
Mọi thứ yên tĩnh như sau cơn mưa giông bão giật.
Cùng Đao nhìn chằm chằm phía trước.
Hắn cũng không chắc Lâm Chính đã chết hay chưa.
Nhưng không ai có thể chống lại được thế tấn công đó, hắn chắc chắn dù Lâm Chính không chết, thì bây giờ cũng không dễ chịu gì.
Nhưng sau khi gió lốc tan hẳn, cảnh tượng bên trong lộ ra, thì Cùng Đao ngẩn cả người.
Lâm Chính vẫn lành lặn, đứng sừng sững ở đó.
Đừng nói là cơ thể anh bị thương, mà ngay cả quần áo anh cũng không bị rách miếng nào.
"Không thể nào..."
Cùng Đao mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Chỉ có vậy thôi sao?", Lâm Chính phủi bụi trên người, bình tĩnh nói: "Nếu thế thì e là anh không giết nổi tôi rồi, Thiên Ma Đạo khinh thường tôi quá, phái người như anh đến để lấy mạng tôi, đúng là coi thường người khác".
"Vậy sao? Cậu sẽ nhanh chóng có suy nghĩ khác thôi”.
Ánh mắt Cùng Đao đanh lại, lần nữa gầm lên rồi xông tới.
Nhưng ở bờ hồ cách đó không xa.
Một đám nam thang nữ tú mặc võ phục đang đi dọc hồ.
Ai nấy tỏ vẻ ủ rũ.
"Đoàn Hợp sư huynh, chẳng phải anh nói có cao nhân ẩn cư ở đây, bảo bọn tôi đến gặp gỡ sao? Tại sao tìm một lượt mà vẫn không thấy tăm tích cao nhân đâu vậy?".
Một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3813563/chuong-2786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.