Đội cơ động chung quy lại cũng không hề linh hoạt. Dù mỗi thành viên đều được trang bị vũ trang và từng luyện võ nhưng nào phải chim trên trời. Vũ trang trên người nặng thế kia mà tàu chìm thì cũng chỉ có nước chết.
Tất cả đều bị rơi xuống nước. Bọn họ giấy giụa, thế nhưng vì cơ thể nặng trịch nên trong nháy mắt đã chìm cả vào biển, chết đến hơn nửa.
Những võ giả trên bờ há hốc miệng. Không ai ngờ đội cơ động hiển hách của nước Anh Hoa lại bị thần y Lâm xử lý chỉ băng một đấm...
“Mau...mau xuống nước cứu người”, lúc này, người chỉ huy trên bờ vội hô lên. Những chiếc tàu nhỏ lập tức lao về phía hạm đội. Lâm Chính không buồn quan tâm, chỉ quay. người đạp mặt nước đi về phía hàng phòng ngự để tiến vào. nước Anh Hoa.
Hattori cùng người đàn ông mặt sẹo không dám chần chừ, chỉ lập tức gào lên. Dứt lời, toàn bộ đội võ giả đồng loạt rút kiếm ra, nhằm thẳng vào người đàn ông tóc trắng đang đi trên mặt nước.
“Sao? Vẫn còn muốn đánh nhau nữa à", Lâm Chính dừng lại, thản nhiên nói: “Lế nào các người muốn ép tôi giết hết các người thì mới cam lòng?”
Đám đông thất kinh. Thế nhưng tới nước này rồi thì bọn họ đâu có thể thoái lui được nữa.
“Vì vinh quanh của nước Anh Hoal Giết”, người đàn ông mặt sẹo gầm lên, cầm thanh kiếm lao tới.
“Giết", những người khác cũng lào lên như những con châu chấu...
Ở nơi xa..Đội nhiếp ảnh lẳng lặng tiếp cận. Tất cả đều nín thở. Họ trố tròn mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3812963/chuong-2186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.