Hả? Anh làm sao thế? Sao sắc mặt lại đột nhiên khó coi như thế kia?”, Lâm Chính giả bộ tò mò hỏi.
Lâm Phúc giật mình, cố nặn ra một nụ cười: “Không có gì, chỉ là….hơi mệt chút thôi, không sao cả…”
“Nếu mệt thì về nghỉ đi”.
“Vậy những món này cậu chủ nhận nhé”, Lâm Phúc bèn nhét luôn cả cái hòn đá đen vào tay của Lâm Chính.
Lâm Chính vứt vào ngực anh ta: “Tôi chẳng thích cái món này tí nào, anh mang về đi. Những thứ khác thì có thể để lại”.
“Điều này…cậu chủ, không thể nào…Những thứ này đều rất quan trọng. Do ông chủ đích thân chọn tặng cậu. Dù thế nào thì cũng mong cậu nhận lấy mà, Lâm Phúc vã mồ hôi, vội vàng nói.
“Vậy sao?”
Lâm Chính cười lạnh lùng, vứt toàn bộ đồ lại: “Nhà to siêu xe và cả tấm lòng đầy cảm động của họ nữa, tôi vốn định nhận nhưng mà nghĩ kỹ lại, có vẻ mối thù của mẹ quan trọng hơn. Vì vậy thôi, tôi không lấy gì hết”.
“Hả? Điều này…”, Lâm Phúc hoảng loạn, vội vàng nói: “Cậu Lâm, như vậy sao được? Tất cả đều là quà nhà họ Lâm tặng cậu mà. Cậu thật sự không muốn sao?”
“Không, cầm về hết đi”, Lâm Chính nói.
“Cậu Lâm, đích thân ông chủ chọn cho cậu đấy”.
“Chính vì do ông ta mua nên tôi mới không thèm. Huống hồ, tôi vẫn chưa tha thứ cho nhà họ Lâm. Giờ họ nói muốn tôi về, anh nghĩ sẽ có khả năng đó sao? Các người coi tôi là gì?”, Lâm Chính cười lạnh.
“Cậu”,Lâm Phúc tức bại hoại, vốn định phát tiết nhưng vẫn phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3812289/chuong-1512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.