Chương trước
Chương sau
Bởi vì họ còn có chút kiêng kỵ, trước đây Vưu Giai Hàng đã bắt tay với Xích Ly phản bội Nam Khương, dù sau này đã bù đắp nhưng nhiều người vẫn phản đối việc đặt bài vị hắn ở từ đường.
Ai nấy đều cho rằng hắn quá mức tuỳ ý, chỉ chăm chăm làm việc mình muốn, như thế là không có nguyên tắc, vì vậy không được phép đặt hắn ở từ đường Nam Khương để được tôn thờ bởi mọi người trong gia tộc.
Nhưng Bạch Doanh rất không hài lòng, khóc lóc làm khó với năm đại trưởng lão, nếu không cho hắn vào từ đường thì cô ấy sẽ từ chức, không làm Thánh nữ của Nam Khương nữa, thật sự không có cách nào khác nên đành dành một vị trí cho hắn.
Mạc Phong nghe vậy không khỏi vỗ đầu, tự chửi bản thân sao lại quên chuyện này. Mặc dù anh và Vưu Giai Hàng không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng tên này cũng đáng mặt đàn ông lắm đấy chứ, dám yêu dám hận, xả thân vì người đẹp.
Nghĩ lại thì cũng có lần anh suýt nữa rơi vào tay Vưu Giai Hàng rồi, chẳng bao lâu mà đã âm dương cách biệt, nên gặp thì đi gặp thôi, vì không biết đây có phải là lần cuối anh gặp hắn hay không.
Từ đường Nam Khương.
Từ đường này đã bị trận gió quật bay thành nhiều mảnh, nhưng may mắn thay, bên trong lại không hề hấn gì.
Mạc Phong bước vào từ ngoài cửa, chỉ thấy Bạch Doanh đang ngồi xổm trước những bài vị đó và đốt từng tờ giấy một.
“Tôi biết rằng cái chết của hắn đối với cô mà nói là một cú sốc lớn, nhưng cô cũng không thể để bản thân mình cùng lực sức kiệt được, nghe nói hôm nay cô chưa ăn gì đúng không?”
Vừa nói, anh vừa cởi áo khoác khoác lên vai Bạch Doanh.
Một người bạn gắn bó với anh hơn mười năm đã qua đời, Mạc Phong cũng sẽ đau rất lâu, khi đồng đội của anh – Trần Mãnh, anh trai của Mục Thu Nghi, qua đời, anh gần như gục ngã.
Cảm giác như một kẻ lạc lối, trong đầu tràn đầy chỉ muốn báo thù, lúc đó cũng bị thù hận che mờ mắt, tuy rằng đã giết rất nhiều người liên quan đến chuyện này, nhưng anh cùng vì vậy mà bị buộc rút khỏi đội.
Trần Mãnh làm bạn với Mạc Phong từ khi anh mới vào đội năm mười sáu tuổi.
Các tân binh chắc chắn sẽ được các cựu binh “dạy dỗ”, nhưng Mạc Phong thì khác, không những không bị “dạy dỗ” mà ngược lại còn đánh đến nỗi Trần Mãnh phải phục tùng anh.
Sau khi đánh vài bữa ra trò, Trần Mãnh – một người đàn ông hơn anh vài tuổi, đã đi theo anh và gọi anh là “Đại ca”!
Anh và Trần Mãnh mới quen nhau được vài năm mà lúc đó Mạc Phong đã khóc suốt ba ngày ba đêm, trong khi Bạch Doanh và Vưu Giai Hàng đã quen nhau hơn mười năm, thương tâm là điều không thể tránh khỏi.
Vì vậy thứ Bạch Doanh cần lúc này không phải là canh gà hay những lời động viên, mà là sự đồng hành.
Anh ôm cơ thể mỏng manh vào vòng tay, dường như cô ấy lại gầy hơn trước.
Khi còn sống cùng nhau ở Giang Hải, ngày nào cũng được ăn ngon miệng, lúc đó cô gái này còn dịu dàng hơn bây giờ rất nhiều, mãi mới nuôi mập được mà bây giờ lại gầy sọp đi, Mạc Phong hết sức đau lòng.
“Cùng tôi về Giang Hải đi, mọi người đều ở bên cô!”
Bạch Doanh lắc đầu: “Bây giờ tôi không thể rời đi, tôi còn có rất nhiều việc cần tham gia, nếu không người khác nhất định sẽ nói tôi quá đặt nặng chuyện tình cảm đôi lứa, đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện sẽ đi tìm anh!”
“Được! Vậy tôi ở Giang Hải chờ cô nhé!”
“…”

Ngày thứ hai, Mạc Phong và những người khác thu dọn đồ đạc từ sớm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.