Không biết bắt đầu từ khi nào, sức khỏe của Tô Thanh Hà ngày càng không được như trước, cứ hai ba ngày lại bị cảm, hơn nữa mỗi lần bị cảm là dường như cơ thể lại yếu đi.
Lúc trước khi rảnh rỗi, ông cụ Tô còn chơi đấm bốc, nhưng bây giờ đã hai tháng không thấy ông cụ vào phòng tập.
Ban ngày ông cụ cũng trở nên lờ đờ hơn, Tô Nguyệt đã nhiều lần hỏi ông mình là có cảm thấy cơ thể ông có chỗ nào không khỏe không, nhưng ông cụ chỉ nói là tuổi cao rồi nên cũng trở nên muốn ngủ nhiều hơn mà thôi.
Cho nên cô ta cũng không quan tâm lắm, hai ngày nay thân thể của ông cụ dường như càng ngày càng kém hơn.
Tầng hai, trong căn biệt thự nhà họ Tô.
Quản gia Trương Tường lúc này bước vào từ cửa với một bát thuốc Đông y.
“Ông chủ, ông uống thuốc rồi hãy ngủ!”, ông ta bưng thuốc bước vào trong phòng và khẽ nói.
Ông vụ Tô vừa định nằm xuống, thấy ông ta bước vào liền nở nụ cười: "Vất vả cho cậu rồi... Không biết gần đây thân thể này bị làm sao, cảm giác ngày càng không còn được như trước nữa, thuốc này có uống vào cũng vô dụng thôi. Xem ra tôi phải tìm cơ hội đến bệnh viện khám xem thế nào!”
"Ông đã ngoài bảy mươi tuổi rồi, cơ thể khó tránh sẽ xảy ra một số vấn đề. Ông cũng biết mấy cái bệnh viện rồi đấy, bị cảm lạnh cũng bắt ông nhập viện, hơn nữa thuốc Tây mãi mãi không thể bằng thuốc Đông y được. Trước đây không phải bác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/630469/chuong-254.html