Ông Tám?
Mạc Phong khẽ quay đầu lại cười nói: “Ông Tám là ai? Ở Giang Hải này hội Hắc Long ghê gớm lắm hả?” Đội trưởng đội bảo vệ Vương Bưu chạy đến: “Anh Phong, ông Tám có tiếng nói ở khu Giang Hải lắm, cũng là đại ca có máu mặt ở thế giới ngầm nhưng hình như bây giờ đổi nghề, chuyển qua làm ăn chân chính rồi”.
“Chỉ là thằng lưu manh thôi mà? Có gì đáng ngạc nhiên đầu”, Mạc Phong khinh thường.
Còn tưởng là ai ghê gớm lắm, chỉ là một kẻ lăn lộn trong giang hồ nhiều năm nên có chút danh tiếng mà thôi.
Có thể ở Giang Hải này sẽ có người nể mặt ông ta.
Nhưng ra khỏi Giang Hải rồi, ai biết ông Tám là ai? Ông khốn thì đúng hơn.
Lưu Hồng bĩu môi: “Cứ chờ đi, có khi chả biết tại sao mình chết”.
Chạng vạng.
Mục Thu Nghi lái xe ra khỏi bãi giữ xe.
“Hôm nay cậu sao thế? Mình vừa về công ty là đã thấy cậu mặt ủ mày chau rồi, hợp đồng với tập đoàn Kaiser thất bại rồi hả?”, Tống Thi Vũ ngồi ở ghế phụ hỏi.
Mục Thu Nghi đang bực mình ẩn còi thật mạnh rồi nói: “Không sao, bị một tên khốn chọc tức thôi”.
“Tên khốn? Em đang nói anh đó hả?”
Lúc này, bỗng dưng ghế sau có tiếng nói.
Hai cô gái vừa quay đầu lại thì thấy Mạc Phong đang ngồi ở ghế sau.
“Anh… Sao anh lại lên xe?”, Mục Thu Nghi ngạc nhiên nhìn Mạc Phong.
Cô đã đóng hết cửa sổ rồi, anh vào bằng cách nào?
Benz S600 đã đóng cửa sổ thì gió còn không lọt vào được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/630243/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.