Cô chớp chớp đôi mắt long lanh, hệt như một đứa trẻ tò mò muốn biết sự thật.
“Em ghé lại gần đây, anh nói cho em nghe”, Mạc Phong ngoắc tay, cười xấu xa.
Mục Thu Nghi do dự một lát rồi bán tín bán nghi ghé đầu sang: “Đừng có giở trò gì đấy nhé!”
Chut…
Mạc Phong thế mà lại hôn cô.
“Ha ha, hôn được rồi!”, anh ôm bụng cười ha hả.
Mục Thu Nghi cảm thấy đầu mình trống rỗng.
Dường như cả thế giới này đều chìm vào im lặng.
Lớn đến nhường này, đừng nói là bị đàn ông hôn, cô còn chưa từng nắm tay ai bao giờ đấy.
“Khốn kiếp…”
Cô không để ý tới hình tượng gì nữa, nhào sang, mười móng tay cào loạn.
Lúc này cô đâu phải là tổng giám đốc lạnh lùng nữa, hoàn toàn là một cô gái chanh chua đanh đá.
“Ôi trời, hôn cái thôi mà, đâu cần phải vậy?”, Mạc Phong tựa vào góc tường, hoảng hốt kêu lên.
Mục Thu Nghi cởi giày cao gót ra, ném về phía Mạc Phong.
Không chọc được thì chuồn vậy. Anh bước nhanh tới mở cửa, thoắt người đi ra.
Sau khi Mạc Phong đi, cô quay người nhìn mình trong gương. Người hung dữ vừa nãy là mình thật à? “Khốn nạn, ở lâu ngày với anh ta, muốn không tức giận cũng không được!”, Mục Thu Nghi giận dữ giậm chân, bực bội nói. Lúc này, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân,
Mục Thu Nghi cởi luôn chiếc giày cao gót còn lại: “Còn dám quay lại à!”
Cô ném chiếc giày bay vèo ra ngoài.
“Á… tổng giám đốc của tôi ơi, sao cậu vứt giày lung tung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/630242/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.