dit: Ryal
Lương Hiệt thua rồi, thua sạch sành sanh.
Vốn câu chuyện trong tưởng tượng giữa hắn và Uông Sở Lương không giống thế này.
Lẽ ra họ phải là "ngược luyến tình thâm", làm thế thân cho nhau, Uông Sở Lương là người không cẩn thận mà giao trái tim ra trước, còn hắn thì vẫn mong nhớ người mình yêu thương từ thời thiếu niên nên không thể bắt đầu một cuộc tình mới được, tàn nhẫn từ chối y. Sau đó Uông Sở Lương một khóc hai càn quấy ba đòi thắt cổ, hắn vẫn mang ý chí sắt đá chẳng thèm liếc người kia lấy một lần.
Lẽ ra phải thế chứ.
Kết quả hắn mới là người ăn vạ không chịu đi.
Uông Sở Lương nói: "Ở đây không tiện tắm rửa mà em lại bắn vào trong tôi rồi".
Lương Hiệt ôm y, vùi mặt vào cổ người ta.
Mùi hương thuộc về Uông Sở Lương khiến hắn thấy vừa quen thuộc vừa an toàn, Lương Hiệt phiền lòng bởi hôm nay mệt mỏi cả ngày ngoài kia để hầu Kha Địch quậy tung trời đất.
Chính hắn đã đề nghị tới khu nghệ thuật lúc chiều. Cả Lương Hiệt và Kha Địch đều không phải dân nghệ thuật, chẳng hiểu cóc khô gì, nhưng hắn nói rát họng lừa tên kia đến đây để nhân cơ hội tìm hiểu vài chuyện với sư huynh của Uông Sở Lương.
Hắn quá lo cho y, chỉ sợ y đột nhiên nghĩ quẩn mà thực sự làm ra chuyện gì không thể chấp nhận được với lão dê già kia.
Đòi tiền thì ai chẳng được?
Thích tài nguyên chứ gì, Lương Hiệt đây cũng tìm được cả đống.
Không phải làm những chuyện vòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chon-xua/955950/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.