Minh mở mắt ra phát hiện rằng bản thân vẫn còn sống, ngay lập tức hắn giật mình dậy, đảo mắt xung quanh tìm xem Thanh Hương đang ở đâu. Thấy em ấy nằm ở giường bên cạnh mới nhẹ bớt phần nào.
Lại kiểm tra người Thanh Hương thấy em ấy vẫn thở, hắn tự cho rằng Hương cũng bị như hắn, bị đám lệ quỷ tấn công rồi cũng sẽ tỉnh dậy.
Trong thời gian chờ Thanh Hưởng tỉnh dậy, Minh nhìn xung quanh, đánh giá một phen.
Tất cả nội thất đều được làm bằng trúc, vài chi tiết lớn thì được làm bằng tre. Ngay cả chiếc giường hắn nằm lên cũng được làm từ những thân cây trúc đang chéo nhau, hối thì được đan bằng lá trúc.
Xung quanh đều là một màu xanh lục. Hắn khó nhọc bước ra khỏi căn nhà trúc, nhìn khung cảnh bên ngoài. Lúc này hắn mới chợt nhận ra, hoá ra không chỉ ngôi nhà, mà xung quanh đây đều khoát lên mình một màu xanh của tre trúc.
Trước sân lúc này, có 2 con thân ảnh ục ịch, với cái bụng phệ nặng nề đang cầm một cây côn bằng trúc luyện võ.
Lông hai màu chủ đạo trắng đen.
Gấu Trúc!
Hoá ra là gấu Trúc, mình được mấy con gấu trúc này cứu hay sao?
Đang luyện côn thì hai con gấu trúc phát hiện Minh đã tỉnh dậy, liền nhanh chóng chạy đến.
Minh theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên thủ thế, nhưng hai con gấu trúc biết giữ khoảng cách, giọng rõ ràng nói.
“Cậu đã tỉnh rồi sao? Đã khoẻ hơn chưa? Sư phụ chúng tôi nhặt cậu từ dưới núi lên đó? Mà cậu tên là gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-choi-manh-nhat/533624/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.