Lâm Vãn vẫn cứ liên tục khóc, không biết là do còn khó chịu hay quá cảm động, tay chân cũng huơ huơ ra hiệu, gấp gấp muốn diễn đạt điều gì đó.
Nỗi oan ức, sự lo sợ của cậu khiến cậu gấp đến mức cũng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ là đột nhiên cậu rất muốn nói ra hết.
Chu Ngưng vẫn chưa thể hiểu những cử chỉ phức tạp như vậy, trong mắt anh Lâm Vãn giống như nóng ruột quá mà khoa tay múa chân loạn xạ, anh không thể hiểu được một xíu gì.
Nhưng cũng không thể nói thẳng ra là không hiểu, anh sợ Lâm Vãn sẽ thất vọng, đành phải lần lựa thời cơ ngăn cậu lại, "Lát nữa em từ từ nói nhé, bây giờ phải tiêm thuốc ức chế trước, tôi dạy em."
Lâm Vãn nghe lời an tĩnh lại, Chu Ngưng giúp cậu xé túi nilon bên ngoài, xong lại nắm cánh tay cậu chỉ vào một điểm, "Ở đây, rất đơn giản thôi."
Thì ra không phải tiêm vào mông... Lâm Vãn ngây ngốc làm theo lời anh, kim tiêm đã chạm vào da nhưng không đâm vào được, cậu không dám.
"Em sợ à?"
Không biết Lâm Vãn phải chịu đựng một mình bao lâu rồi, trên người đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt cũng mơ hồ không tỉnh táo lắm, Chu Ngưng biết không thể chậm trễ nữa, "Vậy... vậy tôi tiêm giúp em nhé, đưa cho tôi nào."
"Ngoan nào, sẽ không đau đâu. Em nhìn sang chỗ khác, đừng nhìn vào cánh tay nữa."
Nhìn sang chỗ khác, Lâm Vãn rất nghe lời nên dời mắt nhìn chằm chằm vào sườn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-cam-nho/2929735/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.