Đêm đó, tay trong tay, cùng nhau bước vào lưới tình, thẹn thùng mà tắt đi ánh đèn.
Phải rồi, ta đã thừa lúc hắn say mà ngủ với hắn rồi.
Tội lỗi quá!
Ta tự khinh bỉ mình, vẫn biết người ta hay nói đàn ông ham mê tửu sắc, không ngờ bản thân ta cũng không chịu nổi cám dỗ, đúng là còn tệ hơn cả đàn ông, thật quá xấu hổ.
Sư phụ từng nói, hai thầy trò chúng ta có mối thù không đội trời chung với họ Trầm, tuyệt đối không thể có quan hệ gì với họ.
Nhưng sư phụ cũng dạy rằng, làm người phải có trách nhiệm.
Quả thực Trầm Thời Vi là người họ Trầm, nhưng đã ngủ cùng ta rồi, làm sao ta có thể không chịu trách nhiệm? Điều này chẳng phải là đi ngược lại với lời dạy của sư phụ sao!
Ta nằm bên cạnh Trầm Thời Vi, than thở suốt nửa đêm, cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ là: Thôi được, cùng lắm thì mang hắn đi trốn.
Quyết định này đối với ta thật không dễ dàng.
Ai ngờ sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, Trầm Thời Vi đã biến mất.
Bên giường có một thùng nước nóng bốc hơi nghi ngút. Ta cứ nghĩ hắn ra ngoài sân, nhưng lục khắp căn nhà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
…
Ta đã suy nghĩ suốt hai ngày mà vẫn không hiểu vì sao Trầm Thời Vi sau khi bị ta "ăn" xong lại rời đi như vậy.
Khu vườn từng ấm cúng giờ đây chỉ còn tiếng ong trong tổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-cam-an-hoang-lien/3679660/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.