Dưới ánh nắng, khuôn mặt của A Uy tỏa ra một làn ánh sáng trong trẻo, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cũng hiện lên rõ ràng. Ta ở gần hắn như thế, hắn lại chẳng hề tránh né, vẫn dịu dàng nhìn ta bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Ta chợt nhận ra và ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của hắn, trong đó thoáng hiện ý cười trêu ghẹo.
Ta như con nai con bị giật mình, nhảy lùi lại vài bước, không dám nhìn hắn nữa, rồi xoay người chạy đi: "Đói quá, đói quá, mau về nhà thôi!"
Nếu ta có đuôi, chắc chắn giờ đây nó đã dựng đứng lên rồi.
"Nhưng nói trước nhé, ta không biết nấu ăn đâu, việc nhà đều phải để chàng làm đấy!"
Hắn không thể nói, ta cũng không thể nghe thấy hắn đáp, nhưng tiếng bước chân chậm rãi đằng sau nói cho ta biết, hắn vẫn luôn ở phía sau, chưa từng rời xa.
Đột nhiên ta cảm thấy, cuộc sống như vậy cũng không tệ chút nào.
Đến ngày thứ ba bày sạp, ta đã quyết định "bỏ bê" mọi thứ.
Dậy không nổi, thực sự là không dậy nổi.
Mấy ngày qua, ta dùng tuyệt chiêu "lấy n.g.ự.c phá đá" để dọa những cô nương có ý đồ với A Uy, nghĩ rằng bọn họ sẽ yên ổn được một thời gian, nên ta nói với A Uy là ta không muốn đi bày sạp nữa.
A Uy gật đầu đồng ý, từ đó mỗi sáng trước khi rời nhà, hắn đều làm sẵn bữa sáng, giữ ấm trong nồi, đợi đến khi ta dậy thì vẫn còn nóng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-cam-an-hoang-lien/3679651/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.