Có lẽ từ giây phút ấy, bánh xe vận mệnh bắt đầu thay đổi.
Mà trung tâm giữa làn sóng xoáy, Cát Tường vẫn đang chôn mặt vào đống bài ôn thi. Khối lượng bài tập càng ngày càng tăng, nhưng số lần bị khoanh lỗi cũng càng ngày được giảm đi đáng kể.
Anh Tuấn xoay chiếc bút bi đỏ, rũ mắt nhìn bài làm Cát Tường nộp lên, mỉm cười: "So với năm trước, bây giờ em tiến bộ nhiều rồi."
"Thật sao?" Cát Tường đang hồi hộp lắng nghe, được anh khen thì lập tức sáng mắt.
Biểu cảm trên mặt cô không quá thay đổi, nhưng đôi mắt sáng đó thì không giấu được.
Anh Tuấn ho nhẹ một tiếng, khống chế để mình không cười nữa, làm bộ nghiêm túc: "Đừng có được khen mà chủ quan, em vẫn còn bị mấy lỗi sai đây này." Vừa nói anh vừa gạch mấy nét trên giấy trắng, từ tốn giải thích nguyên nhân.
Cát Tường chưa vui được ba giây, cô thầm liếc mắt nhìn đối phương.
Hai người vẫn luôn duy trì thói quen đến thư viện gần trường học tập. Anh Tuấn đã lên năm nhất đại học, vừa vặn lịch học thời gian đầu này không nhiều, rảnh rang đều giúp đỡ Cát Tường. Từ ban đầu chỉ là gia sư bất đắc dĩ vì vụ cá cược, cho đến bây giờ vô hình trở thành trách nhiệm, Anh Tuấn không hề bức xúc, mà trái lại chờ mong được nhìn thấy Cát Tường "phá kén".
"Hôm thi anh sẽ đến đón em, nhớ là chỉ cần áp dụng công thức là được. Mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi xả tinh thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-bo-khuyet/3090801/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.