Lại là một Chủ nhật.
Sáng hôm đó Thư Quân cảm thấy hết sức lạnh. Cậu vẫn đang ngái ngủ, chỉ quấn một chiếc áo khoác đi chân đất nhảy xuống giường rồi bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra một góc nhỏ, nhìn ra goài. Hóa ra trời đổ tuyết rồi.
Có lẽ tuyết rơi cả đêm hôm qua, giờ này cũng đã ngừng. Con đường dưới lầu ướt dầm dề, mà cây cảnh mướt xanh trong vườn hoa cũng phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Thư Quân quay đầu lại nhìn theo bản năng, rèm cửa sổ che ánh sáng rất tốt khiến giờ này trong phòng ngủ vẫn tối tăm. Người trên giường đang say giấc nồng, một cái tay chầm chậm tìm kiếm trên giường, hiển nhiên là đang tìm Thư Quân.
Hôm trước Tưởng Bác Sâm vừa kết thúc một vụ án, tăng ca thêm một tuần, đến rạng sáng nay mới coi như xong việc. Vất vả lắm hắn mới có được một Chủ nhật để nghỉ ngơi một chút, Thư Quân sợ hắn ngủ không ngon nên rút chiếc gối của mình nhét vào trong tay Tưởng Bác Sâm.
Ngửi được mùi của Thư Quân, quả nhiên Tưởng Bác Sâm yên tĩnh lại. Từ đầu đến cuối mí mắt hắn cũng chẳng động đậy, chỉ ôm chặt lấy gối của Thư Quân rồi tiếp tục rơi vào mộng đẹp.
Hiếm lắm mới thấy Tưởng Bác Sâm ngủ nướng, cũng khó khăn lắm mới có được. Thư Quân khẽ cong cong đôi mắt, lại dém chăn kín lại cho hắn, lúc này mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ. Vừa đi cậu vừa nghĩ, hai ngày nữa phải mua thảm trải sàn về trải trong nhà. Có lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-binh-thuong/3064145/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.