Sau khi Hùng Chí Vĩ đi, Tần Phong ra khỏi phòng thẩm vấn, khoanh tay híp mắt, nghiêng đầu vào dặn dò một người đồng nghiệp thẩm vấn khác: “Tra tài liệu về Hùng Chí Vĩ đi.”
Pháp y Lưu đi tới: “Thế nào rồi?”
“Chẳng thế nào cả.” Tần Phong đi qua người pháp y Lưu, nhìn Lâm Phạm phía sau: “Vào phòng làm việc đi, có chuyện muốn nói với cô.”
Lâm Phạm gật đầu.
Pháp y Lưu vỗ vai Tần Phong: “Tôi đi trước đây.”
Quay về phòng làm việc, Lâm Phạm đã đeo cặp lên, nhíu mày như đang nghĩ gì đó. Tần Phong đi tới: “Muốn về sao?”
“Không về, em có thể đi xem hiện trường không?”
Tần Phong xoa đầu cô: “Đi, vừa hay tôi đang muốn đến tiểu khu một chuyến.”
Hiện trường rất rõ ràng là kích động nên giết người. Hung thủ có năng lực phản trinh sát nhất định, vô cùng quen thuộc với tiểu khu này. Mức sống của hung thủ có lẽ không cao, đúng thật là có hành vi lấy tiền. Trên ví tiền cũng đã phát hiện vết máu.
Tần Phong vừa ra cửa đã nhận được điện thoại: “Bên bảo vệ đã tra rồi, không có tình nghi.”
“Gửi tài liệu cho tôi.” Tần Phong lên xe, khởi động, cúp điện thoại, ra hiệu cho Lâm Phạm: “Dây an toàn.”
Lâm Phạm thắt dây an toàn. Tần Phong lái xe ra ngoài, Lâm Phạm hỏi: “Hàn Húc chết rồi sao? Vậy câu Hùng Kiều bảo đón người là nói dối hay là gì?”
“Một suy nghĩ cố chấp.” Tần Phong nói: “Hùng Chí Vĩ nói cô ta từng mắc bệnh, có thể là có liên quan đến việc mắc bệnh.”
Lâm Phạm thở dài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1661154/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.