"Lâm Phạm!"
Một tiếng gọi từ phía xa xa, cô bé đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau: "Chị, tôi phải đi rồi."
Cánh tay Lâm Phạm bị nắm chặt, Tần Phong giận dữ nói: "Cô làm gì vậy?"
Lâm Phạm bị nắm đau, quay đầu nhìn gương mặt Tần Phong.
Lại nhìn sang đã không thấy cô bé kia đâu nữa, cô nhíu mày, giật lại tay mình nhưng lại không giật ra được, nước mắt lập tức chảy xuống. Tần Phong buông lỏng tay, không chịu nổi khi nhìn cô khóc, lau mặt cô: "Khóc cái gì? Sao vậy? Vừa nãy nhìn thấy cái gì?"
Bàn tay anh thô ráp, lau đến mức gương mặt Lâm Phạm phát đau, Lâm Phạm giãy giụa quay mặt đi.
"Sao anh lại đến đây?"
"Vừa nãy cô lại nhìn thấy con quỷ nhỏ kia hả?"
Mặt Lâm Phạm đau rát, bàn tay Tần Phong thật sự không dịu dàng, gật đầu: "Ừ, cô bé nói đến tìm chị cô bé."
"Vậy cô khóc cái gì?"
"Không biết, thấy cô bé là cảm thấy đau lòng."
Tần Phong nhíu mày, nắm cánh tay Lâm Phạm đi vào trong thôn: "Ngày mai tôi đi điều tra thêm nguyên nhân cái chết của cô bé kia."
Lâm Phạm chạy chậm mới đuổi kịp Tần Phong: "Bên kia anh thế nào rồi?"
"Không thu hoạch được gì."
Đã mười rưỡi, ban đêm họ ở lại nhà trưởng thôn.
Vốn dĩ phòng ở đã được sắp xếp xong, ba người Tần Phong, pháp y Lưu và Tiểu Vương ở cùng một phòng, Lâm Phạm ở trong một căn phòng ở hướng khác. Lâm Phạm rửa mặt xong đang định chui vào chăn, bên ngoài có người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-bi-hai-luon-toi-tim-toi/1661133/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.