(Tại Hải Phòng, thời điểm hai bạn Nhi Mạnh mới ở bên nhau sau sóng gió với ông Hoàng)
Vết xăm ngày ấy hình dạng thế nào Nhi cũng không còn nhớ chính xác, bởi lúc ấy Nhi căm ghét nó, Nhi chỉ muốn nó biến mất ngay tức khắc. Thế mà, đường nét chữ “Love” duyên dáng của nó bỗng đập vào mắt Nhi khi Mạnh bước ra từ nhà tắm, ngay trên tay Mạnh!
Nhi có chút sững sờ nhìn vết xăm trên cổ tay Mạnh. Bình thường Mạnh đeo đồng hồ, vừa vặn che đi vết xăm nên Nhi không biết. Hóa ra, Mạnh vẫn còn giữ nó. Loại mực xăm ấy cũng chỉ là loại tẩy được mà có thể giữ lâu đến thế sao, những năm năm trời? Nhi tò mò, đỏ mặt hỏi Mạnh.
– Vết xăm đó… anh vẫn giữ à?
Mạnh cười cười tiến lại, lấy chiếc khăn mặt trắng trên tay lau lau tóc. Nhi kéo Mạnh lại gần, để Mạnh ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng lau tóc cho anh.
– Anh không xóa được. – Mạnh khẽ cười.
Nhi tưởng thật nên thắc mắc.
– Sao lại thế, em tẩy đi dễ mà?
Mạnh níu tay Nhi, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi ngước lên, ánh mắt có chút cười.
– Nếu xóa được thì anh đã không ở đây lúc này.
Nhi hiểu ý Mạnh, lòng cô vừa ấm áp vừa có chút áy náy. Tại Nhi cố chấp quá, lạnh lùng quá, chính những điều đó khiến hai người phải xa nhau, phải day dứt nhớ nhung suốt bao năm. Mạnh bỗng kéo mạnh làm Nhi nhào vào lòng anh. Mạnh thì thầm bên tai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-anh-yeu-la-em/3386105/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.