Tan tầm chiều hôm đó, Linh vừa phóng xe máy không bao xa khỏi công ty chế biến thực phẩm Hồng Hà, nơi Linh làm trong phòng Đầu tư dưới quyền quản lý của Hoàng Tùng, bỗng có một chiếc xe hơi màu đen chặn xe Linh lại. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục đen, đeo kính đen từ trong xe bước ra, khẽ hất hàm.
Linh hốt hoảng, tim bắt đầu đập thình thịch, nhưng Linh vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh hỏi.
– Anh là ai, tại sao lại chặn đường tôi?
– Lên xe.
Linh chưa kịp phản ứng, hai thanh niên khác đã giữ xe Linh. Một thanh niên to cao từ phía sau bịt miệng Linh rồi trói quặt tay Linh ra sau lưng, ép Linh lên xe, mặc Linh giãy giụa chống cự.
Chiếc xe đi một lúc lâu, Linh cảm nhận đã đi xa đến cả trăm cây số, mồ hôi Linh túa ra lạnh buốt lưng, tay Linh nắm chặt đầy mồ hôi ướt rượt, đám người đó cũng dừng lại rồi kéo Linh ra ngoài.
Bước qua đám cây dại rậm rạp, Linh được đưa đến một bờ sông hoang vắng, xung quanh bốn bề vắng lặng. Linh sợ run lên nhưng vẫn không đánh mất sự bình tĩnh. Không biết ai đã gây ra chuyện này, không lẽ người đó là Mạnh?
Đứng trước dòng nước cuồn cuộn chảy đục ngầu một màu phù sa, ầm ì dọa dẫm như muốn nuốt chửng bất cứ thứ gì, người đàn ông mặc âu phục đen có vẻ là tên cầm đầu nói qua kẽ răng bên tai Linh.
– Cút khỏi Hà Nội hay là chết?
Linh lúc này đang bị hai thanh niên to cao vạm vỡ giữ hai bên. Linh muốn trả lời cũng đâu có được vì băng dính chặt miệng. Linh chỉ quay sang nhìn tên kia với con mắt đỏ vằn căm giận.
Tên cầm đầu hất hàm, một tên tháo băng dính bịt miệng cho Linh.
Mắt Linh long lên giận dữ.
– Ai thuê chúng mày làm việc này?
– Trả lời đi!
Linh tái mặt, trống ngực đập thình thình. Nhưng, không phải Linh đã chấp nhận tất cả hay sao? Mạnh muốn giết Linh? Mạnh đã muốn Linh chết, vậy thì… Linh sẽ chết cho Mạnh vừa lòng. Linh thà chết chứ không bao giờ chấp nhận rời bỏ Mạnh.
Linh im lặng không trả lời.
Bốp!
Một cái tát như trời giáng làm Linh nổ đom đóm mắt, khóe miệng rơm rớm máu.
– Trả lời!
– …
– Không trả lời, tức là mày muốn chết đúng không?
– Đúng. Mạnh muốn giết tao thì cứ giết đi. Tao sẽ làm ma ám anh ta suốt đời.
Hai tên thanh niên dứ dứ chực đẩy Linh xuống dòng nước xiết.
Linh lịm đi, không còn biết gì nữa… Vậy là… Mạnh đã giết Linh thật rồi… Cuộc đời Linh kết thúc dưới tay Mạnh vậy sao? Nhưng, Linh không có gì ân hận. Nếu không được ở bên Mạnh, Linh thà là phải chết… Cứ chết đi… chết sẽ không cần phải đau khổ vì không có được Mạnh…
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh.
*****
– Anh Mạnh, cô ta thà chết chứ không chịu rời Hà Nội.
– Tôi biết rồi. Cứ để cô ta ở đó, chăm sóc cô ta và cái thai cho cẩn thận. Mời bác sĩ riêng đến chăm sóc cho cô ta.
– Vâng, anh yên tâm.
Mạnh bực bội ném điện thoại xuống sô pha. Hừm… cô ta gan thật, thà chết chứ không chịu buông bỏ.
*****
Tối muộn không thấy Linh về, gia đình Linh Nhi bắt đầu lo lắng. Nhi gọi cho Linh rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy.
Nhi cảm thấy không được bình thường. Có phải Linh đang gặp nguy hiểm? Rất có thể Linh đã bị bắt cóc. Hoặc tệ hơn, Linh đã chết… Nghĩ đến thế, tim Nhi nghẹn cứng lại.
Nhưng, nếu đúng Linh đang gặp nguy hiểm, ai là người gây ra chuyện này? Có khi nào… là Mạnh!
Mười một giờ, Nhi không còn giữ được bình tĩnh. Trống ngực đập thình thình, Nhi gọi điện cho Mạnh.
– Anh Mạnh, anh đang giấu chị Linh, có đúng vậy không?
– Đúng. Tính mạng Linh đang nằm trong tay tôi. Em biết mình cần làm gì chưa?
– Anh… anh thật đáng sợ. Anh muốn tôi chết anh mới hài lòng đúng không?
– Nếu em không muốn Linh gặp nguy hiểm, hãy ngoan ngoãn nghe tôi.
– Anh… tôi sẽ báo công an. Anh nghĩ mình có thể giam giữ người vô cớ được sao?
– Tôi cho em lựa chọn. Hoặc Linh chết, hoặc em ngoan ngoãn lấy tôi.
– …
Nhi ức phát khóc. Lại là thế, lúc nào cũng là ép buộc mà Nhi không biết làm sao để chống lại Mạnh. Mạnh đang giam giữ Linh. Nhi làm sao có thể để Linh gặp nguy hiểm. Nhi… Nhi thực sự không có cách nào, kể cả Nhi có muốn dùng cái chết để ép Mạnh, người chiến thắng vẫn là Mạnh. Mạnh biết Nhi thương Linh hơn cả chính bản thân Nhi mà.
Nhớ ra bố mẹ đang lo lắng cho Linh, Nhi đành bước xuống nhà trấn an bố mẹ bằng việc nói dối Linh đi du lịch một thời gian. Bố mẹ hai đứa có vẻ cũng không để ý nhiều, chỉ trách con Linh đi chơi mà không báo sớm để cả nhà phải lo lắng thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]