Thành Đạt mặt đỏ bừng, bước sang bàn Mạnh và Nhi, tay cầm một cốc bia.
- Mạnh… tôi mời cậu và Bảo Nhi một cốc, coi như chào mừng cậu và Nhi đến phòng!
- Nhi không uống được bia, tôi uống thay Nhi.
- Tôi uống được, sao tôi lại không nhận lời mời của anh Đạt chứ?
Nhi không uống được bia là thật, Nhi cũng không ngờ Mạnh lại nhớ chi tiết đó. Hôm đi ăn nướng hôm đó đúng là Nhi lắc đầu nguầy nguậy khi Mạnh định rót bia. Thế nhưng, chẳng hiểu sao Nhi muốn chọc tức Mạnh nên Nhi nâng cốc bia với Đạt rồi uống cạn một hơi.
Một lúc sau, hơi bia bốc lên làm Nhi choáng váng. Hình như là Nhi hơi say mất rồi.
Nhi nhìn hình như có hai Mạnh thì phải, Nhi cười ngây ngốc. Rồi Nhi ngả người sang một bên ghế, nhắm chặt mắt cố gắng trấn tĩnh lại.
Mạnh nhìn thế cũng hơi hốt hoảng, nhưng thấy Nhi vẫn chưa mất tự chủ nên Mạnh chỉ gọi phục vụ mang ra một ly nước cam cho Nhi mà thôi.
Một lúc sau Nhi cũng tỉnh táo lại, cuộc vui bên bếp nướng khi ấy cũng đã tàn. Những lời chúc tụng giao lưu sôi nổi làm ai cũng có chút hơi men. Sếp Tuấn lại rủ cả bọn đi hát karaoke nhưng Nhi thấy mệt nên xin phép về nghỉ. Thiếu Nhi thì làm sao mà vui được nữa, nên nhóm chào mừng cũng đành giải tán thôi.
Thấy Nhi còn ngồi đó, Đạt tiến lại hỏi Nhi.
- Để… anh đưa Nhi về nhé!
- Nhi đang ngà ngà say, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-anh-yeu-la-em/3248714/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.