Má Tạ Kiều thoắt cái ửng hồng, nóng như chuẩn bị xì khói, cậu rụt vội tay về: "Em, em về phòng đã!"
May mắn làm sao Ngu tiên sinh không giữ cậu lại mà để cho cậu về phòng rồi đóng cửa.
Cậu dần dần trấn tĩnh với tấm lưng áp sát cửa phòng, chuyện như vậy là rất bình thường giữa những người yêu nhau như cậu và Ngu tiên sinh, cũng không phải cậu không thể chấp nhận nằm bên dưới.
Sau khi chải vuốt suy nghĩ của mình, Tạ Kiều mở cửa đến phòng Ngu tiên sinh.
Nhưng cửa vừa mở ra cậu đã sững sờ---
Ngu tiên sinh nhắm mắt ngồi xuống sofa, cà vạt xanh than nhuốm máu đỏ sậm, vết thương tưởng đã an ổn lại bị vỡ ra.
"Sao lại quay về?"
Ngu Hàn Sinh mở mắt khi nghe tiếng cửa mở.
Anh ấy vừa cố tình để mình tự rời đi sao.
Tạ Kiều đứng lặng, cậu cảm thấy rất đau lòng.
Ngu tiên sinh luôn bình tĩnh chắn phía trước che chở cho cậu, lại chẳng bận tâm mình có bị thương không, hắn sẽ không bao giờ than đau với cậu.
Tạ Kiều hít sâu, sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh Ngu Hàn Sinh rồi ngẩng đầu để lộ cái cổ thon dài: "Anh cắn em đi."
"Em không sợ?" Ngu Hàn Sinh không nhìn cậu, hắn đang kiềm nén ham muốn được cắn lên cổ cậu của hắn.
"Chỉ cần là Ngu tiên sinh thì em sẽ không sợ."
Tạ Kiều nói với một trái tim dũng cảm, nếu phải đối mặt với những tay khắc tinh khác thì chắc chắn cậu sẽ kinh hoàng chạy ngay chứ nói đâu xa đến lại gần kia chứ.
"Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-2d-ong-trum-nuoi-ba-nam-chay-roi/1151021/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.