Rất lâu sau đó Tạ Kiều mới buông tay, cậu kiềm chế tâm tình mà nói: "Ngu tiên sinh, anh cứ về trước, để em xử lí cho."
Ngu Hàn Sinh nhìn cậu.
"Em có thể lo được."
Tạ Kiều ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Ngu Hàn Sinh, lần đầu tiên mở miệng đầy dứt khoát.
Ngu tiên sinh bảo vệ cậu.
Cậu cũng muốn bảo vệ Ngu tiên sinh.
Ngu Hàn Sinh vẫn nhìn cậu hồi lâu, rồi biến mất vào không khí.
Nhiệt độ lạnh băng của Ngu Hàn Sinh còn vương lại trên tay Tạ Kiều, cậu niết tay, ra ngoài giảng đường.
Bên ngoài cảnh sát đã vây đầy, Ngô Nhạc đứng cuối đội hình bước lên trước, do quá loắt choắt nên không thể không ngẩng mặt hỏi Tạ Kiều: "Mọi người đâu?"
"Mất cả rồi."
Tạ Kiều siết chặt nắm đấm.
"Anh bị tình nghi liên quan đến vụ giết người, mời đi theo tôi." Ngô Nhạc giơ thẻ cảnh sát.
Cảnh sát Liễu Âm bên cạnh hoang mang hỏi: "Đồng chí trông hơi lạ, đồng chí thuộc đội nào?"
"Biên thành." Ngô Nhạc hùng hồn đáp.
"... Biên thành đứng gọn sang một bên."
Dù đã bị đá khỏi đội ngũ, nhưng Ngô Nhạc vẫn cố chấp đi theo Tạ Kiều đến đồn cảnh sát.
"Một trăm linh chín người mất tích vô cớ không phải vấn đề nhỏ." Trong buồng thẩm vấn, cảnh sát ngồi đối diện cậu nói, "Mà cậu là nghi can lớn nhất của vụ này..."
Tạ Kiều im lặng lắng nghe, tên nạn nhân lần lượt vang lên bên tai cậu, cậu thậm chí không nhớ ra ngoại hình của họ, họ cứ thế chết đi bên cạnh mình.
Nói chính xác, họ đã chết trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-2d-ong-trum-nuoi-ba-nam-chay-roi/1151011/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.