Mộ Hiểu Yên được đưa đến bệnh viện, thân dưới rất đau, mất cảm giác và mơ màng xung quanh chỉ thấy toàn là máu, thân người vô dụng không cử động được, chỉ còn đôi mắt ngậm ngùi nhìn những khung cảnh quen thuộc trước mắt, cô nhìn cách hắn bế mình ra xe, một giây cũng không rời. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lại chỉ có nỗi đau, tiếc nuối và oán hận theo gió kéo đến làm âm u cả một nội tâm day dứt
_Tôi muốn gặp mẹ tôi
Cô nắm chặt ngực áo hắn oán hận, ánh mắt đầy sát khí như muốn giết chết hắn, cô câm ghét sự tàn nhẫn của hắn khi không đưa cô đến gặp mẹ lần cuối trong khi bà ấy sắp trút hơi thở cuối cùng, cô muốn ôm lấy bà ấy an ủi bà ấy trước những sự thật quá đỗi đau đớn
_Mộ thiếu chúng ta…nên đi đâu ạ?
Vũ Phi run tay lái nhìn ngã rẽ trước mặt, thuộc hạ này lần đầu tiên sợ hãi trước sự oán giận của cô
_Đến bệnh viện
Mộ Hàn Vương gạt bàn tay đang cáu mạnh trên ngực mình xuống, hắn cúi người lau vết máu trên bắp đùi non của cô, vẻ mặt u tối ở nên máu lạnh tĩnh lặng như không có chuyện gì xảy ra
_Máu chảy nhiều như vậy có phải tiểu thư đã mang thai?
Vũ Phi rẽ phải chạy với tốc độ nhanh đến bệnh viện, mặc dù rẻ trái mới có thể đến Mộ gia để cô gặp mẹ lần cuối
Mộ Hiểu Yên nhíu mày không muốn thừa nhận, chuyện mang thai vào lúc này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-yeu/3445600/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.