_"Mộ Hiểu Yên yêu Đường Thụy Vũ đời đời kiếp kiếp cũng không xa rời"
Cô nhìn mình trong gương, khoé môi mấp máy lập lại câu nói đó mà nước mắt không ngừng tuông ra, bàn tay đau khổ gạt hết những dòng lệ buồn. Cô phải bước ra ngoài lễ đường nơi ánh sáng tràng ngập lan toả hạnh phúc mà mọi người chờ đợi được nhìn thấy cô dâu mới
_Đường Thụy Vũ là anh song sinh của mình, mãi mãi cũng không thay đổi được sự thật, làm sao mình có thể tiếp tục cái đám cưới loạn luân này đây?
Mộ Hiểu Yên ngẩn mặt nhìn mọi người trong lễ đường, tiếng vỗ tay chúc phúc vang đều khiến tâm can cô như có thú dữ ăn thịt, từng cơn đau đớn ở trong thần trí, cô xoay mặt nhìn người kế bên, hắn vẫn ung dung nắm tay cô đi lên lễ đường và chuẩn bị trao cô cho Thụy Vũ, cô câm hận hắn càng câm hận bản thân, những thanh âm vui vẻ của lễ đường chỉ làm cô thêm chua xót
_Em lấy người em yêu hay nhận lại người thân đều là chuyện tốt mà
Mộ Hàn Vương ve vuốt bàn tay mềm, cánh môi mấp máy tàn độc nói, ánh mắt của hắn ngập tràn mãn nguyện, tươi sáng như những ánh đèn trên sân khấu, hắn ngược cô dìm cô vào bể khổ không lối thoát cuối cùng cũng đã có thể hài lòng khi thấy cô sắp quỵ ngã trước những bi kịch của gia tộc
_"Họ là gia đình hạnh phúc, Thụy Vũ sẽ ra sao nếu biết chuyện này? Còn Đường phu nhân bà ấy làm sao chịu nỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-yeu/2787664/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.