Mộ Hàn Vương tiễn Mộ Hiểu Yên ra tận cổng, hắn cẩn thận mở cửa siêu xe trao cô cho Đường Thụy Vũ để họ cùng nhau đi biển, hôm nay Thụy Vũ sẽ cầu hôn cô, một cột mốc quan trọng trong tình yêu của cả hai, địa điểm là hòn đảo xinh đẹp thuộc tài sản của Mộ gia vì hắn không cho phép Đường Thụy Vũ đưa cô đi quá xa trong khi cô còn chưa đến sinh nhật để đủ 18 tuổi
_Nhớ đừng đi quá giới hạn, nếu không hậu quả rất khó lường
Hắn cúi người kề sát cô khi cô đã ngồi yên vị trong siêu xe, cô gật đầu mím môi cúi mặt, hơi thở mà hắn tản ra khắp vùng cổ cô thật sự rất đáng sợ, đó không phải là lời dặn dò mà chính xác hơn là lời đe doạ chết chóc, hắn nhìn theo bóng siêu xe khuất dần trong màn đêm, hôm nay sẽ là một đêm rất dài trong cuộc đời cô
Thụy Vũ cần thời gian chuẩn bị tinh thần trước khi cầu hôn cô nên anh chưa vội lên siêu xe đưa cô đi mà vẫn còn đứng cách đó một khoản xa, lúc đó vô tình anh nghe được những lời không hay từ đám thuộc hạ
_"Thần sắc của Mộ thiếu thật sự rất khó có ai qua được, trông thật xứng đôi với tiểu thư, 35 tuổi mà cứ ngỡ thiếu niên 20"
Phong Phi ngưỡng mộ bày tỏ, thuộc hạ này theo hắn nhiều năm bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống của hắn đều chứng kiến
_"Ngài ấy nếu không phải quá tàn độc thì có lẽ đã rất tuyệt vời, tội ác của ngài ấy thật sự quá đáng sợ"
Vũ Phi luyến tiếc bày tỏ, những chuyện trong quá khứ nhuộm đầy máu, mưu kế thâm sâu đã khiến cho hắn mất đi tình cảm chân thành.
_"Hai người tự luyến cái gì? Sao không nói đến tiểu thư đi, độ tuổi ngọt ngào nhất còn căng tràn sức sống đáng lẽ phải dùng thân mà đền đáp ngài ấy, nếu tôi mà xinh đẹp như vậy thì đã là Mộ phu nhân chứ không phải thuộc hạ rồi"
Vân Phi phá tan bầu không khí căng thẳng, thuộc hạ nữ duy nhất tưởng rằng chân yếu tay mềm nhưng lại là thuộc hạ máu lạnh nhất
***
Đường Thụy Vũ nhíu mày lo lắng, anh lái xe trong tâm trạng không vui, lúc nào cũng chỉ muốn kết hôn với cô thật nhanh để đưa cô đi khỏi Mộ Hàn Vương, sau khi nghe được những lời bọn họ nói thì lại càng khó chịu hơn
_Tiểu Yên, chú Vương đó có thật sự tốt với em?
_Sao anh lại hỏi vậy? Chú ấy là người thân duy nhất của em mà
Cô thẩn thờ nhìn ra cửa xe, những ánh đèn cứ khuất xa dần cũng giống như đến ngày cô lấy chồng bỏ lại phía sau nơi mình từng lớn lên có những kỷ niệm vui buồn bên hắn
_Nhưng mà ông ta nhìn em kiểu rất *** ****....ông ta...
_Anh ăn nói kiểu gì vậy? Anh không tôn trọng người thân của em sao Thụy Vũ?
Mộ Hiểu Yên tức đến phát khóc, gương mặt ngấn lệ ửng đỏ, cô không tin được những lời đó được thốt ra từ miệng người cô yêu nhất
_Tiểu Yên anh xin lỗi, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa
Hòn đảo trên bờ biển
Bờ biển buổi tối thật sự rất lãng mạn, những ngọn đèn ngoài khơi xa nhấp nháy tại thành một dãy đèn dài vô tận sóng biển đánh vào những mỏm đá mang theo bọt biển rồi tan ra thật nhanh trên bờ cát trắng. Thụy Vũ đã bao cả khu resort, mọi thứ được trang trí rất đẹp, những vòng hoa kết thành tổ kén to ngoài bờ biển, mùi hương của hoa hồng cùng những màu sắc ngọt ngào có cả vãi lụa trắng kết rèm phía trên
Mộ Hiểu Yên xinh đẹp như nàng công chúa ở trong tổ kén to, cô thuần khiết với bộ váy trắng, đôi mắt long lanh nhìn về phía người mình yêu
_Tiểu Yên em đồng ý làm vợ anh nha, cả một đời anh nguyện nếu không phải là em thì anh sẽ không yêu ai nữa
Thụy Vũ đưa trước mặt cô chiếc nhẫn kim cương mà anh chu đáo chuẩn bị từ rất lâu rồi, hôm nay nó sẽ là vật định tình của hai người
_Từ lần đầu gặp em, từ lúc em 14 tuổi anh đã chờ đợi, mong ước sẽ có ngày được ở bên em mãi mãi, dù có chuyện gì cũng không rời xa, anh muốn che chở cho em suốt đời, cùng em sống một đời bình yên
Thụy Vũ rơi nước mắt, trong thâm tâm anh thật sự rất yêu cô, nếu không phải là cô anh không biết nếu một ngày nào đó phải rời xa cô thì anh sẽ như thế nào
_Tiểu Yên...em đồng ý làm vợ anh nha?
Thụy Vũ vuốt mái tóc mềm, anh nhìn cô nhỏ nhẹ gật đầu mà trái tim đập mạnh hạnh phúc nhưng lúc định đeo nhẫn cho cô thì sấm chớp nổ lớn làm cô giật mình huơ tay đánh rơi chiếc nhẫn lăn xuống biển
_Ầm...
_Ối...chiếc nhẫn...
_Không sao đâu tiểu Yên đã có anh ở đây
Thụy Vũ ôm lấy cô an ủi, anh vé vuốt tấm lưng gầy che chở, đúng là những chuyện trái với luân thường đạo lý đến cả trời cao cũng không ưng thuận, chỉ thương cho số phận 2 con người mỏng manh yêu nhau nhưng không biết mình cùng huyết thống.
_Tiểu Yên anh yêu em, chúng ta rốt cuộc cũng là của nhau
Anh kéo cô ra khỏi ngực mình rồi vội vàng nhìn ngắm gương mặt thuần khiết, cảm xúc trong lòng dâng cao tay bạo dạng kéo dây áo chiếc đầm trắng đi xuống
_Nhưng mà...
Mộ Hiêu Yên kéo lại dây áo cô ái ngại rụt rè nhớ đến lời Mộ Hàn Vương nói
_Chúng ta sắp kết hôn rồi chúng ta là của nhau, chúng ta không làm gì sai trái hết.
_Không được đâu anh, anh hãy chờ đến ngày tân hôn của chúng ta, em chỉ có mình anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện trao thân cho người khác, em yêu anh Thụy Vũ
Cô tựa đầu vào ngực anh tìm hơi ấm, tình yêu đẹp nhất không chỉ là chiếm hữu nhau, trái tim lương thiện của cô luôn hướng về một cuộc sống bình yên
_"Anh biết em yêu anh, nhưng rồi thế nào cũng không dám cãi lời chú của em mà... đêm dài thì lắm mộng, anh đợi em nhiều năm rồi tiểu Yên, anh yêu em càng không muốn kẻ khác nhìn có được em"
Thụy Vũ ôm chặt cô nghĩ thầm, anh biết cô yêu anh là thật nhưng dục vọng trong anh quá lớn, không thể đợi được đến đêm tân hôn cho nên đã chuẩn bị sẵn một cốc nước có thảo dược giúp cô an tâm hơn, có thể sẽ giảm đi chút sức lực của cô giúp cô bớt căng thẳng khi đối mặt với mọi việc, nói đúng hơn sẽ làm cho cô rơi vào hư ảo của dục vọng
_Em uống chút nước đi, anh sẽ đợi em đến ngày tân hôn nên đừng lo lắng nữa
Mộ Hiểu Yên đón lấy ly nước từ tay anh nhưng chưa vội uống, ngay bây giờ đây cô cảm thấy không còn gì hạnh phúc bằng việc ở bên anh cho nên không muốn uống hay ăn bất cứ thứ gì
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]