Lý Đại Nghĩa khắp người lấm lem bùn lầy đang bò trên mặt đất, thở dốc hồng hộc một hồi lâu. Đột nhiên gã vớ lấy một nắm cỏ dại, nhét vào trong mồm, ngấu nghiến nhai, nuốt...
Lý Đại Nghĩa làm như vậy không phải vì gã cảm thấy đói, hai ngày không ăn thứ gì gã cũng có thể chịu đựng được. Gã làm như vậy là vì so với cái cảm giác đau khổ như lửa độc thiêu đốt thì vị đắng chát của cỏ dại đang nhai ở trong miệng cũng chẳng có gì là khó chịu, ngược lại còn khiến cho những dây thần kinh đang tê dại và thân thể của Lý Đại Nghĩa có được thêm phần sức mạnh.
Lý Đại Nghĩa gào lên một tiếng rợn người, tựa như tiếng rống của một con dã thú. Sau đó toàn thân lảo đảo từng bước đứng dậy, bám chắc lấy cây gậy trong tay, từng bước từng bước tiến lên phía trước...
Đằng sau có một con sói đơn độc kiếm ăn, đã theo dõi Lý Đại Nghĩa từ xa một hồi lâu rồi. Sát khí toát ra từ cái con người đó khiến cho con sói luôn cảnh giác mà không dám lại gần. Vì nó không chắc chắn được rằng nếu như đâm nhào tới thì ai sẽ cắn chết ai. Tiếng gào rợn người của Lý Đại Nghĩa cuối cùng đã dập tắt đi nhưng tham niệm cuối cùng của con sói, nó lê quết cái đuôi xám biến đi mất.
Từ bỏ lòng tham, đôi khi là một sự thu hoạch.
Liễu Phi Vũ chưa ngủ. Dưới ánh đèn yếu ớt, nàng ngồi ở đầu giường, vụng về khâu một chiếc áo trẻ em. Miếng vải không lớn, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-ve-thoi-minh/737824/chuong-311-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.