Hai chiến hạm lánh gió mà lướt đi như bay trên biển ( như bay ở đây là so sánh với các chiến hạm kiểu cũ). Mặc dù hướng gió không quá ổn định nhưng chiến hạm vẫn có thể bẻ một góc 40 so với hường gió mà lướt đi. 32 tay chèo không phải tham gia vèo công tác gia tốc cho thuyền. Không phải thời điểm chiến đấu hoặc không hề có gió thì các tay chèo hoàn toàn được nghỉ ngơi tiết kiệm sức lực.
Khi hai chiếc chiến thuyền cập bến đảo Phượng Hoàng cũng là lúc đám công tượng đang cho hạ thủy một chiếc chiến hạm đáy bằng cũ. Nhưng ngay khi phát hiện hai chiến hạm từ xa thì họ đã dừng tay lại, kẻng báo động chiến đấu đã vang, chẳng mấy chốc cả quân cảng Phượng Hoàng tiến vào trạng thái chiến đấu. Cái thời đại không có ống nhòm đến khổ, Nguyên Hãn cũng đã từng muốn làm một cái đấy, thế nhưng dùng đá thạch anh nung ra pha lê thì dễ nhưng các công đoạn chế tác hắn nào biết. Thế nên đành phải chờ đợi chuyến đi Châu Âu tới công quốc Viene mà thôi.
Khi hai chiến hạm trở Nguyên Hãn tiến lại gần hơn thì các chiến sĩ trên Phụng Hoàng đảo mới thởi phào một hơi, đây rõ ràng là chiến hạm của phe mình cử đi đón Vương gia mà. Nhưng vì 2 chiếc chiến hạm về sớm hơn một ngày so với dự đoán vậy nên mới gây ra hiểu nhầm.
Đứng giữa quân cảng ngắm nhìn các chiến sĩ tinh anh với tinh thần cảnh giác cao như vậy thì Nguyên Hãn cực kì hài lòng, thêm vào đó nhìn thấy ai cũng tinh thần phấn trấn giáp mão đầy đủ thì niềm vui cảu Nguyên Hãn lại càng chướng đại:
- Chúng binh sĩ các ngươi làm rất tốt, không hổ thẹn là Trần gia quân, là lực lượng tinh nhuệ nhất... tương lai gần thôi chúng ta sẽ quay trở lại lục địa, lấy lại tất cả những vinh quang thuộc về mình.... các ngươi ai ai cũng là công thần khai quốc trong mắt ta..
Nguyên Hãn hắng giọng mà nói to để cho quân sĩ trong bến cảng đều nghe thấy. Những lời động viên khích lệ tinh thần quân sĩ luôn luôn phải có, điều này thì một nửa Nguyên Anh linh hồn cực rành rõi, hắn chỉ cần nhớ đến vài tập phim truyền hình là có cả nắm để nói rồi.
Chúng binh sĩ kích động ầm ầm, không ngờ trong mắt Vương gia thì mọi người đều là công thần, kể cả tiểu binh tiểu tướng như họ. Không ai bảo ai tất cả đều hô to: " Việt Thủy Vương Gia vạn tuế,vạn vạn tuế" cứ thế tiếng hô lan hết từ vùng này đến vùng khác của Hải đảo nhỏ bé này. Tiếng hô của nửa vạn người không phải đơn giản a.
Kích động qua đi Nguyên Hãn ngắm nghía chiếc chiến thuyền đáy bằng vừa hạ thủy.
- Các ngươi lại có cải tiến gì cho chiến thuyền à.? Sao chiến thuyền này nhìn khá lạ mắt, số lượng chiến thuyền trong cảng cũng nhiều hơn... không phải đã đem ba chiếc cho Kiến Văn hoàng huynh sao?
Cầm Bành và Mã Diễn bên cạnh thấy vậy liền mồm năm miệng mười khoe chiến công của tụi hắn.
- Bẩm Vương gia, 1 tháng trước đây khi hoàn công 2 chiến hạm đáy nhọn kiểu mới và chạy thử rất an toàn thì chúng thuộc hạ dự tính đánh cướp quân cảng Sán Vĩ của Quảng Đông. Lực lượng của chúng ta đã cực mạnh với tất cả chiến thuyền đều trang bị từ mười đại pháo trở lên... Quân số đã tăng lên tới 5000 mà lại có rất nhiều tân binh. Do đó việc luyện quân bằng thực chiến được đề ra cho Lữ đoàn hải quân Phượng Hoàng....
-Dạ bẩm Vương gia chúng thần đã cùng bàn bạc và xin ý kiến của quan chính ủy Trần Bân ạ......
Tê Mã Diễn bổ xung vào một câu, hai gã này biết Trần Bân là thân tín của Nguyên Hãn nên việc Trần Bân có trong quân họ cứ nghĩ như cũ đó là Giám quân, mọi việc phải thong qua lão. Việc tự động tấn công một quân cảng nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ. Nếu là đối với Đại Minh hay Đại Việt phong kiến triều đình thì đó quả là vượt quyền, nhưng nếu theo luật lệ mới của Nguyên Hãn thì đó lại nằm trong phạm vi chức quyền cảu Trần Bân. Hai tên hàng tướng này đã bàn bạc khá kĩ càng, đánh thắng thì không sao, nếu thua thì tội cực lớn. Họ vẫn nghĩ theo lệ cũ nên đi hỏi quyết định của Trần Bân, vậy mà lão già này cực kì nghe lời của Nguyên Hãn, chỉ nêu ý kiến không tham gia quyết định. Tất cả quyết định cuối cùng là của Cầm Bành, Trần Bân chỉ quan tâm đến mảng tư tưởng của lũ tướng ta mà thôi. Nếu phát hiện tên nào có chút biểu hiện một dạ hai lòng thì ngay lập tức sẽ có Quân cảnh ( Chấp pháp đội trước kia) xuất hiện ngay lập tức.
Nguyên Hãn giơ tay ngăn hai tên này ba hoa lại:
- Nói chuyện chính... không cần dài dòng. Không ai trách các ngươi tự động xuất binh... ta ở xa trăm dặm làm thế nào có thể điều hành nơi này được... Cầm Bành, Mã Diễn ta đã trao quyền thì các ngươi cứ theo luật mà làm, dung người thì tin, không tin không dùng. Ta đã dùng các ngươi tức là tin tưởng, Chỉ cần không một dạ hai lòng thì chuyện gì cũng có thể ngồi xuống nói được... Lão Trần Bân ấy mà là phó chỉ huy nhưng chỉ thiên về mặt tư tưởng Chính trị mà thôi... Hải chiến hắn không thuận... tất nhiên các ngươi tôn trọng lão mà xin ý kiến cũng được... nhưng Cầm Bành ngươi thân là tướng lãnh tối cao ở đây thì phải biết quyết đoán trong những tình huống cần thiết, ta giao cho ngươi lực lượng hải quân đầu tiên và cũng là tinh nhuệ nhất của ta cho ngươi là ngươi đã đủ hiểu ta kì vọng ra sao.... Mã Diễn, cả ngươi cũng vậy.. tuy rằng ngươi là nho sinh nhưng cũng có cái tài nho tướng, chịu khó học hỏi tương lai còn tiến xa....
Nguyên Hãn nói một tràng dài, hắn không phải tuýp người nói nhiều nhưng đôi khi đối với chúng thuộc hạ phải động viên khích lệ và định hướng chính xác con đường cho họ đi. Chuyện này là cần thiết.
- Chúng thuộc hạ đội ơn vương gia, chúng thuộc hạ thề chết không từ gian nan..
- Thuộc hạ lòng này cảm kích bất tận, dàu sôi lửa bỏng thà chết không từ....
Cả hai tên mắt mũi lệ nhòa mà quỳ mọp xuống vái lạy, thề thốt. Thân là hàng tướng, được đối xử tốt đến như vậy cũng là không thể mong chờ hơn được nữa.
- Ha ha, Các ngươi chết hết ta thượng vị ngai vàng rồi biết chia sẻ vinh quang cho ai, sống... cần phải sống tốt.. sống khỏe đánh trận cho ta. Được rồi ngưng khóc nói xem chuyện Sán Vĩ quân cảng là ra sao?
Nguyên Hãn bảo bọn này ngưng khóc, nhưng câu nói của hắn lại làm lũ này khóc to hơn mà mếu máo kể về chuyện lần này. Thôi thì không bảo chúng ngưng khóc lại được thì cũng cố căng tai ra mà nghe cúng sụt sùi kể chuyện.
Chuyện lại là khi quân Trần gia định xuất kích thì sứ giả bên đảo Ngô Chi Châu lai đáo. Hóa ra bè lũ Chu Kiến Văn sau khi có vũ khí, có thuyền chiến thì tự tin tăng gấp bội và quyết tâm hành động. Nhưng lũ cấm vệ quân cộng lại chỉ có 100 mà thôi, tuy rằng các quan viên đã lien hệ về đại lục với Gia tộc của mình nhưng vì đường xá cách trở nên trong hai tháng họ mới chỉ tăng được 4000 quân, nhưng đa số lại là lính mới. Tuy rằng có chuyên gia từ bên Phụng Hoàng đảo hỗ trợ dạy dỗ nhưng lũ này vẫn chưa có tự tin để một mình chiến đấu. Xong cơ hội của bè lũ Chu Kiến Văn đến rồi Cố Hưng Tổ một Tham tướng thủy quân đóng tại quân cảng Hạ Môn đã liên hệ. Tên này đã chuẩn bị đầy đủ cho việc chiếm hết tài nguyên của cảng này và dẫn quân ra đảo Ngô Chi Châu. Nhưng vấn đề phải làm cho ra một vụ cướp của Giặc Nuy để đánh lạc Hướng Kiến Văn. Nếu quân cảu Chu Kiến Văn xuất hiện thì lộ cả, vì ngươi không thể đồ sát hết tất cả mọi người chứng kiến được. Kiểu gì cũng có vài tên chạy thoát.
Vậy là thay vì đi đánh cướp Sán Vĩ quân cảng của Quảng Đông, Cầm Bành quyết định xua quân thêm 300 km đường biển dí chết Hạ Môn quân cảng. Lý do thì nhiều nhưng chủ yếu nhất là Cầm Bành không hề muốn đối mặt với lũ điên Mân Việt chút nào. Thứ hai quân cảng Hạ Môn có tay trong là Cố Hưng Tổ thì việc dọn một mẻ là dễ như bỡn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]