Sau một ngày vui chơi thoải mái mấy ngàn quân sĩ quần nát cả Thanh lâu Chiết Giang thì sáng sớm hôm nay tất cả lại trởi lại luyện tập như thường lệ. Hơn một ngàn một trăm nhân mã trùng điệp xuất phát ra ngoài thành Chiết Giang lập doanh trại. Mỗi trận chiến thắng tại mỗi thành trấn sẽ được vào thành xả hơi một ngày, đây là thiết luât. Kể cả như vậy điều luật này cũng được ủng hộ hết mình của binh sĩ.
Nhìn đồng hồ quả quýt đã 11h trưa các binh sĩ được nghỉ ngơi trong 2 canh giờ để ăn uống và hồi phục sức lực. 2000 quân thuỷ binh "nô lệ" lao động dựn trại thì bị đuổi về trong thành mỗi tên được phát một lượng bạc tiền công, cười toe toét. Mệnh lệnh này rất vừa lòng họ vì quân thủy sư Minh triều chả ai dại gì mà rời xa thành thị phồn hoa để ra vùng hoang vu chịu khổ cả. Đuổi họ đi vì Nguyên Hãn không muốn tiết lộ quá nhiều bí mật quân sự của gã.
Lúc ban đầu Nguyên Hãn nghĩ răng việc làm quen với tiếng súng đạn của chiến mã sẽ tốn rất niều thời gian. Chiến mã làm quen với tiếng súng bằn cách cho nổ súng từ xa đến gần, từ tầng xuất thấp đến cao, thậm chí là phải bắn cả pháo nữa. Thế nhưng làm Nguyên Hãn kinh hỉ là trong khi thử các cấp độ đội chiến mã này chỉ hơi xao động mà thôi, chàn biết mình vớ được chí bảo rồi. Nói ra nguyên nhân cực kì đơn giản, đều như vắt chanh mùa đông nào cũng có một lần Quân Thát Đát xuôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-ve-thoi-le-so-nam-viet-hai-quoc/1840422/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.