Dương Hy tỉnh dậy trong vòng tay của Dạ Phong.  
Dạ Phong càm ràm kêu đau: 
" Dương Hy….tôi không thở được nữa. Em mau gọi Hoài Nam cho tôi đi...Tôi đau quá!", Dạ Phong ôm tay của mình mặt nhăn nhó đau đớn.  
Dương Hy nhìn anh tròn xoe mắt, vẻ mặt lo lắng. Cô vội vã xuống giường tìm điện thoại. Sàn nhà vương vãi quần áo của hai người. Tay cô run rẩy quơ lung tung tìm điện thoại. Cuối cùng cũng tìm ra được nhưng mặt cô lại chuyển sắc, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Cô lấy tay vỗ trán của mình nhìn Dạ Phong như phát hiện điều gì đó: 
" Nhưng mà em đâu có số của anh Nam?" 
Anh lúc này cười phá lên. Chỉ là anh cố ý trêu chọc cô vậy mà cô cũng tin đó là thật: 
" Haha. Em ngây thơ thật đó! Tay tôi chỉ bị một con heo đè lên tê thôi. Không đến mức phải gọi bác sĩ riêng...haha!" 
Anh nhào đến ôm cô vào lòng. Khẽ hôn lên đôi má ửng hồng của cô.  
" Không ngờ em quan tâm tôi nhiều đến vậy!" 
Dương Hy bị anh khóa chặt trong lòng, cô cố gắng vùng vẫy thoát ra. Cô giận anh nên lấy tay đánh nhẹ vào người anh: 
" Ai cho anh trêu chọc em…Ai cho anh nói em là heo?"  
Anh thấy cô như vậy liền vùi đầu vào lòng cô mà nũng nịu. Anh hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người cô. Làn da mềm mại khiến anh không muốn rời đi chỉ muốn cưng nựng.  
" Dương Hy nuôi heo như em lỗ nặng. Vừa bán không có giá vừa mất tiền cho ăn!"  
Cô không chịu anh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-em-yeu-em/739602/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.