Chương trước
Chương sau
Tình trạng của Ý Hoan không có gì đáng ngại, nhưng do bị tác động mạnh làm ảnh hưởng cái thai nên cô phải nằm viện một tuần để theo dõi.

Trong một tuần này Lam Phong đã bỏ qua hết công việc giao lại cho thư ký Ninh xử lý còn mình thì ở ru rú trong bệnh viện chăm sóc hai mẹ con cô.

Gia đình hai bên ai nhìn thấy cảnh này cũng vui mừng.

Nhưng mà họ chắc có lẽ không biết Lam Phong đang nhân cơ hội này để ở bên cô nhiều hơn, để cô cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô.

Ông trời cũng không phụ lòng người là mấy, nói Ý Hoan không cảm động là giả nhưng mà có cảm động thì cô cũng không thế hiện ra bên ngoài.

Quyết định một tuần trước trong lòng cô vẫn không bị lung lay cho lắm.

Y Hoan biết thời gian này anh chăm sóc cô là có dụng ý, nhưng cô lại cố tình không hiểu. Người ta thường nói hành động luôn tốt hơn lời nói, nhưng hiện tại cô cần một lời nói thừa nhận từ anh là anh cũng có tình cảm với cô để cô yên tâm.

Chứ hành động của anh thì lúc nào cũng tốt với cô cả, tốt đến nỗi làm cô hiểu lầm rồi tới lúc ngõ lời với anh thì anh lại từ chối.

Vì thế những điều này đã trở thành bóng ma trong lòng cô.

Hiện tại mọi khúc mắc giữa hai người cũng đã được gỡ bỏ, thì cứ trở lại bình thường đi. Không ai xen vào ai nữa cá.

Nhưng Lam Phong lại không muốn như vậy...

" Hôm nay em xuất viện rồi, hay là đến nhà anh đi anh... "

Lời chưa nói ra hết thì Ý Hoan đã từ chối.

" Không cần đâu, em muốn về nhà. Anh rảnh thì có thể qua gặp con cũng được" cô quyết chặt hết liên hệ với anh.

" Vậy cũng được" Lam Phong cười khổ.

"Cục cưng à mình đến đón cậu nè" Ái Linh nắm tay cùng với Huy Thành đi vào.

" Cậu tới rồi" gặp được Ái Linh cô rất vui.

Dạo rài cô nàng cứ lo hẹn hò với anh trai cô, cô ở trong bệnh viện suốt một tuần mà chỉ vô thăm có một lần.

" Hôm nay, để mình đưa con bé về cho. Cậu có việc cứ đi trước đi " Huy Thành nhướng mắt với Lam Phong.

" Vậy được, cậu lái xe cẩn thận đó. Mình đi trước đây "

" Anh đi nha " Lam Phong hôn cô một cái rồi đi mất.

Đối với mấy hành động thân mật của anh, cô cũng đã quen rồi nên cũng không xấu hổ là mấy.

"Hai đứa tính như vậy đến bao giờ?" Huy Thành nhìn qua gương trong xe hỏi em gái mình.

Không biết tụi này định dày vò nhau tới bao giờ nữa.



" Vốn dĩ cũng chả là gì của nhau mà, cũng chỉ là có thêm một đứa nhỏ thôi " cô không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì cả.

Dù sao cô cũng không còn nhỏ chỉ biết ngây thơ nghĩ đến tình yêu.

"Thật là bó tay" cả Huy Thành và Ái Linh đều lắc đầu ngán ngẫm.

"Mà sao anh cứ chạy vòng vòng chỗ này quài vậy. Anh đã chạy qua nó 3 lần rồi đó" cô cứ cảm giác hôm nay mọi người rất lạ.

Ba mẹ cũng không đến đón cô, ngay cả Lam Phong bình thường cô đi đâu thì anh theo đó hôm nay cũng rời đi rất sớm.

Nếu theo với trạng thái thường ngày thì trông anh rất lạ.

" Gì chứ? Anh chạy xe anh biết mà" Huy Thành đổ mồ hôi hột.

Em gái anh đúng là không thể lừa mà.

Ý Hoan cũng không nói gì, dù sao cũng là anh cô cũng không làm hại gì cô đâu.

Cái thai cũng ngày một lớn hơn nên vì thế Ý Hoan rất dễ mệt, cô ngồi ghế sau của xe kiếm cái gì đó kê lên ngồi nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi.

Xe của anh trai cô cứ chạy mãi, tới lúc mặt trời đã lặn đi mất tiêu từ lúc nào thì nó mới có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng mà không phải dừng trước biệt thự nhà cô mà là nhà riêng của Lam Phong.

Huy Thành xuống xe mở cửa dìu em gái mình đi ra.

" Sao anh lại đưa em đến đây?" cô có hơi nóng giận.

"Anh chỉ muốn có thêm người em rể thôi mà" Huy Thành cười cười đáp.

Cả ba người cùng nhau vào trong, lần này đổi lại là Ái Linh đỡ cô đi vào.

Vừa bước vào cửa thì cô bị pháo hoa làm cho giật mình.

Bùm bùm bùm.

" Chào mừng con đã về" hai gia đình đều có mặt đầy đủ ở đây.

"Sao mọi người lại..?" Ý Hoan khó hiểu nhìn mọi người.

Nhìn lại khung cảnh bên trong nhà thì vô cùng lạ lẫm, nhưng mà rất đẹp.

Bàn ghế bình thường đã biến mất mà thay vào đó là một không gian ấm áp được trang trí bằng hoa tươi. Ở dưới sàn còn được rãi đầy hoa giống như một chiếc thảm khổng lồ, còn có khung ảnh hình trái tim bên trong còn có dòng chữ " Marry me" vô cùng bắt mắt.

" Đây là?" ai cũng có thể hiểu được tình cảnh hiện tại và tiếp theo nó sẽ xảy ra việc gì.

Lam Phong đi đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô rồi thổ lộ tình cảm của mình.



" Anh xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi thời gian qua. Anh không nghĩ em sẽ suy nghĩ nhiều như vậy khi ở bên anh, là anh không suy nghĩ thấu đáo, không thổ lộ với em sớm hơn. "

" Thật ra anh đã yêu em từ lần gặp đầu tiên vào 8 năm trước rồi. Sở dĩ anh từ chối lời tỏ tình của em là vì anh nghĩ trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng nên để con trai thổ lộ trước nên anh đã từ chối và lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ để có thể tỏ tình với em. Nhưng không ngờ sau đó lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. "

" Để rồi chúng ta phải lãng phí nhiều năm như vậy"

Lam Phong trầm giọng nói, anh thật sự rất hối tiếc vì những thời gian lãng phí trước đây.

"Nhưng thật may mắn là cuối cùng chúng ta cũng đã về bên nhau và còn có thêm một cục nhỏ này nữa "

Anh đưa tay xoa bụng cô.

"Anh muốn chăm sóc cho hai mẹ con em với một danh nghĩa chính thức chứ không phải chỉ đơn giản là cha của con em. Nghe cứ như anh là một người chồng rồi vậy đấy. " Lam Phong cười khổ.

" Anh đã tính toán rất lâu mới nặn ra được một cục này đó nên là em đừng phũ nhận anh có được hay không?" xong rồi anh lại bày giọng năn nỉ.

" Và một điều cuối cùng đó là..."

Lam Phong bỗng nhiên quỳ xuống.

"Em đồng ý lấy anh làm chồng nha!" anh lấy ra một cái hộp bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất tinh xảo.

Anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, trước khi cô có thai nữa kìa.

Ý Hoan từ nãy giờ nghe được lời thổ lộ của anh thì cảm động không thôi, nước mắt cô vô thức rơi rất nhiều.

Cuối cùng thì khoảnh khắc mà cô mong đợi cũng đã xuất hiện.

Cô cũng vô cùng yêu anh.

"Em đồng ý" Ý Hoan đưa tay mình ra để anh đeo nhẫn vào.

Lam Phong nghe được câu đồng ý từ miệng cô phát ra thì không biết trong người có bao nhiêu vui sướng muốn nhảy dựng lên.

Anh từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi đứng dậy ôm chằm lấy cô, nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn.

Mọi người xung quanh đều rất phấn khích, vui mừng.

"Ngoan đừng khóc, anh đau lòng" Lam Phong nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

"Là em vui mừng quá thôi" rốt cuộc thì tình cảm của cô cũng đã đơm hoa kết trái.

" Anh cũng vui lắm, vợ à " Lam Phong như một đứa trẻ cứ ôm cô lâu lâu lại hôn.

Giờ phút này đây cuối cùng đoạn tình cảm của hai người cũng đã có hồi kết xứng đáng, còn được đính kèm thêm một cục cưng sắp chào đời.

Đời này như vậy là vô cùng mãn nguyện đối với hai người rồi!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.