Tầng hầm sâu hun hút bao bởi lớp màu đen dày đặc, dường như một tí ánh sáng le lói cũng không thể lọt vào. Theo nền đen len vào con đường lạnh lẽo, càng vào sâu, sự ghê rợn càng bủa vây.
Rồi cũng có chút ánh sáng mờ ảo lơ lửng đằng xa, người đàn ông áo đen đặt ngón trỏ lên một tấm kính, lập tức sau đó cánh cửa tự động rẽ hai mở ra.
Gót giày nện xuống sàn nhà vang âm thanh chết chóc, bước chân dừng lại trước chiếc bàn đen, một người đàn ông khác đang ngồi xoay lưng trên chiếc ghế xoay.
“Đại ca, tụi em đã có được thông tin về con bé đó rồi à”. Tên đàn em cung kính cúi đầu.
Chiếc ghế xoay vẫn im lặng, chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Nói”.
“Thưa, tên là Châu Bạch Quỳnh, người trong giới gọi là “Chảo”. Năm nay mười bảy tuổi đúng như mười mấy năm về trước khi đại ca đã để hụt nó”.
Người đàn ông trên ghế xoay im lặng giây lát rồi cất lời.
“Vậy còn Ambrose?”.
“Thưa, cậu ta đã tiếp cận con bé thành công”.
Nghe đến đấy, người đàn ông nhếch miệng, chiếc ghế xoay một vòng, đối diện với kẻ đang quỳ dưới đất. Khuôn mặt hắn mờ ảo trong ánh sáng le lói.
"Nó có màu mắt gì?". Hắn ta đột nhiên hỏi. Tên đàn em vẻ khó hiểu.
"Thưa, màu đen ạ".
Dứt lời, người đàn ông trên ghế xoay đột nhiên cười lớn.
"Đen sao? Hahahahaha... thú vị thật". Nói rồi hắn lấy từ đâu chiếc gương nhỏ, ánh sáng phản chiếu lên đấy. Trên khuôn mặt đầy vẻ ác quỷ, một vết sẹo rạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dong-ve-ben-anh/31630/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.