Em về khuya, anh đừng chờ. - Ngọc Phương gọi cho Phục Thăng xong liền cúp máy, cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đưa mắt nhìn Tuấn Mã đang ngồi phía đối diện. Gã giang hồ bắt ngay tín hiệu liền hào hứng báo cáo:Chị Hai, tất cả đã làm đúng như lời chị và quân sư căn dặn, bên mình có bốn người bị thương nặng, mười người bị thương nhẹ. Những kẻ trọng thương đã được đưa đến gặp bác sĩ Quỳnh Như, nhẹ hơn thì tụi nó tự chăm sóc được, không phải phiền đến cổ.Lê Bá Tân ngồi kế bên Tuấn Mã, nở một nụ cười duyên dáng vỗ nhẹ vai hắn, ra chiều khen ngợi rồi cất tiếng:
-Anh không quên điện thoại của đám khách khứa đó chứ?
โนลีก Ma gat manh dau dap:
-Quân sư yên tâm, tụi em đã lấy hết sạch, gom lại rồi vứt xuống sông như lời quân sư đã căn dặn.
Tuấn Mã hết sức nể phục anh chàng đẹp trai trước mặt, sau trận chiến hôm nay, hắn lại càng kính phục Lê Bá Tân hơn nữa, người đâu mà thông minh quá thể, tính toán như thần, trong mắt hắn, Bá Tân có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng cũng không phải nói quá. Thêm nữa anh chàng này lại rất thân thiện và dễ gần hơn Chị Hai Ngọc Phương nhiều.
-Anh xuống tầng dưới nghỉ ngơi đi, không được lới lỏng phòng bị. - Ngọc Phương lên tiếng.
Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, nhưng Tuẩn Mã biết đầy là lúc rời khỏi văn phòng của Ngọc Phương. Hẳn liền đứng dậy cúi đầu chào hai người rồi đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dong-thoi-gian-de-tra-no-cho-anh/3545319/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.