-Lao công?
Người đàn ông nhìn vào hồ sơ xin việc của cô gái trước mặt, như không tin vào mắt mình, ông ta kéo trễ chiếc mắt kiếng viễn thị trên mặt xuống để nhìn cho rõ cô gái đang ngồi phỏng vấn. Một cô gái xinh đẹp như thế này lại muốn xin làm lao công, trên đời này đúng là không có việc gì không thể xảy ra. Ông hỏi lại cho chắc:
-À, ừm, cô Phương đây muốn xin ứng tuyển vào vị trí lao công của công ty phải không?
Ngọc Phương mỉm cười, cô nhớ lại gương mặt thảng thốt của Tuấn Mã khi nghe cô gọi điện thoại bảo làm giúp một giấy căn cước giả và hồ sơ xin việc để ứng tuyển.
-Chị Hai muốn đi làm lao công? Việc gì phải khổ như thế?
Nhưng có ngạc nhiên gì đi nữa thì hắn cũng phải làm cho cô. Chưa đến một tiếng sau, Ngọc Phương đã ghé xóm Mả lấy giấy tờ trước khi đến đồn đưa đồ ăn trưa cho Phục Thăng. Để rồi bây giờ đang ngồi đây phỏng vấn xin việc.
Cô nhẹ nhàng đáp:
-Dạ thưa chú, cháu mới từ dưới quê lên Sài Gòn, không có học thức, bằng cấp nên muốn xin một công việc phù hợp với sức mình ạ.
Người đàn ông thở dài nhìn Ngọc Phương từ trên xuống dưới, nghe cô nói chuyện thân tình nên cũng đổi danh xưng theo:
-Ừ, nhưng chú nói cho con biết trước, công việc này cực lắm đó.
-Dạ, con khỏe lắm chú, cực khổ gì cũng chịu được, chú cứ cho con thử việc là biết liền.
Nhìn dáng vẻ mảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dong-thoi-gian-de-tra-no-cho-anh/2987833/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.