Bận rộn với việc tiếp quản công ty của chú Phú, Ngọc Phương cũng không ghé qua Xóm Mả. Nhưng cô biết tình hình vẫn ổn, vì nếu có việc khẩn cấp, Tuấn Mã sẽ gọi điện tìm cô ngay lập tức. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến tối ngày thứ bảy. Ngọc Phương về sớm hơn mọi ngày, thay sẵn bộ đồ mới mua hôm thứ sáu chờ Phục Thăng đi làm về.
Có tiếng mở cửa, Phục Thăng xuất hiện, nhìn thấy Ngọc Phương đang ngồi lướt điện thoại trong bộ váy màu thiên thanh trang nhã, mái tóc đen huyền xõa xuống ngang lưng. Anh hắng giọng:
-Anh về rồi, tắm rửa thay đồ xong mình đi nhé.
Ngọc Phương ngẩng mặt lên, khoé môi thoáng lộ nét cười, cô hỏi anh:
-Nhìn em đẹp không ?
Đàn ông bị hỏi câu này, dĩ nhiên 100% ông nào cũng trả lời "Đẹp", Phục Thăng cũng không ngoại lệ, chỉ có điều thật lòng là anh thấy đẹp thật, nên cứ đứng như trời trồng ở ngay cửa nhìn Ngọc Phương không chớp mắt. Phải đợi đến lúc cô giục, mới sực tỉnh mà đi tắm.
Phục Thăng mặc quần jean, áo thun trắng, khoác thêm chiếc áo sơ mi sọc ca rô xanh. Trong lúc chờ anh chải đầu, Ngọc Phương lục lọi trong túi xách của mình, lấy ra một hộp nhỏ vuông vắn rồi đưa cho anh.
-Xịt đi, nước hoa em mới mua chiều nay, quà tặng cho anh không nhân dịp nào cả.
Phục Thăng tự nhiên cảm thấy có lỗi, hình như trước giờ anh chưa tặng cho cô một món quà nào đúng nghĩa. Như đọc được suy nghĩ của Phục Thăng, Ngọc Phương cười cười:
-Có muốn tặng quà gì đó cho em, thì tuyệt đối không được tặng nước hoa, vì em không bao giờ sử dụng thứ đó.
-Tại sao?
Ngọc Phương lắc đầu đáp:
-Thói quen của em, không hình không bóng, không mùi không vị.
Phục Thăng sực nhớ ra quá khứ đen tối của cô, anh mím môi:
-Giờ em đâu còn như trước đây, tại sao không chịu thay đổi.
Ngọc Phương chỉ cười mà không đáp, vì cô không thể thay đổi được, cái câu nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ luôn đúng từ xưa đến nay. Có thể một ngày nào đó cô sẽ buông bỏ tất cả, rửa tay gác kiếm để trở thành một cô gái bình thường. Nhưng không phải ở thời điểm này, cây có muốn lặng thì gió cũng chẳng dừng. Không biết vị thánh vị thần nào đã cưỡng chế Ngọc Phương đến đây. Nhưng cô biết, nếu họ đã làm vậy thì mục đích chính là bắt cô trả nợ trong quá khứ cho anh. Trong quá khứ cô đã ra tay giết chết Phục Thăng, thì hiện tại bằng mọi giá Ngọc Phương phải bảo vệ cho bằng được chàng trai này. Chắc chắn nguy hiểm sẽ sớm ập tới và bủa vây lấy Phục Thăng trong một sớm một chiều.
Thời tiết mùa này bắt đầu chớm lạnh, những cơn gió hiu hiu mang theo hơi thở vương vấn của cuối mùa mưa đồng hành cùng với đôi nam nữ trên chiếc xe máy. Phục Thăng chạy không nhanh lắm. Trên đường đi anh nghe Ngọc Phương nổi hứng đọc một bài thơ nghe rất quen:
-Phong tiêu tiêu hề, Dịch Thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
Anh ngoái đầu lại hỏi:
-Vừa rồi em đọc bài thơ gì vậy? Anh nghe quen lắm.
-Bài này tương truyền là hai câu hát của Kinh Kha trước khi đi hành thích Tần Thủy Hoàng. Tối nay gió thổi nhẹ, lại lạnh nên em nhớ lại bài này thôi. - Ngọc Phương nhỏ nhẹ đáp.
Đến thơ mà cũng liên quan đến chuyện chém chém giết giết. Phục Thăng thở dài, lo lắng cho cô bé hết mực.
Qua nhiều ngã tư và con đường, Phục Thăng cho xe quẹo vào một hẻm lớn, chạy chậm lại tìm số nhà. Đến trước một ngôi nhà có cánh cổng màu đỏ, anh dừng xe lại.
- Đến rồi, mình xuống xe nha em.
Chờ Ngọc Phương bước xuống xe, Phục Thăng gạt chống, không quên gỡ nón bảo hiểm cho cô, cất vào cốp rồi bấm chuông. Từ bên trong nghe có tiếng bước chân thình thịch vang lên, tiếng mở chốt cửa lách, một người đàn ông độ hơn bốn mươi, gương mặt chữ điền với đôi lông mày rậm kéo rộng cánh cửa, trông thấy Phục Thăng liền cất giọng sang sảng:
-Thăng chạy xe vào trong luôn nhé, mọi người đã đến đủ, đang chờ em - chợt nhìn thấy Ngọc Phương, anh ta hỏi - À, đây là...
Không đợi Phục Thăng giới thiệu, Ngọc Phương liền cúi đầu chào:
-Anh chắc là anh Hoa, em tên Ngọc Phương, là bạn gái của Phục Thăng.
-Tôi tên Hoa, chào Phương, hai đứa vào trong nhà nhanh lên, đồ ăn sắp nguội mất. - Anh ta vừa đáp lời cô vừa vỗ vỗ vào vai Phục Thăng.
Phục Thăng dắt xe vào, chờ anh Hoa khoá cổng lại, hai người liền đi theo anh ta băng qua khuôn viên nhỏ để vào nhà trong. Ngôi nhà không rộng lắm nhưng khá thoáng và sáng sủa. Hơn mười người đã ở bên trong, họ ngồi dưới đất, ở giữa đã bày sẵn hơn mười dĩa thức ăn và một nồi lẩu lớn.
Thấy hai người Phục Thăng và Ngọc Phương bước vào. Bọn họ vừa chào hỏi vừa ngồi xích lại để có chỗ trống cho hai người ngồi xuống.
Phục Thăng giới thiệu Ngọc Phương với từng người trong đó. Tất cả bọn họ đều là đồng đội và đồng nghiệp mới của Phục Thăng. Ngọc Phương đóng vai "hoa hậu thân thiện", vừa đáp lại lời chào vừa hỏi han từng người, không quá vồn vã và cũng không quá nhiệt tình một cách giả tạo. Vì thế trong phút chốc mọi người đều có cảm tình tốt đẹp với cô gái xinh như hoa này.
Anh Hoa từ dưới bếp bưng lên hai thùng bia, đặt xuống đất xoa xoa tay nói lớn:
-Hôm nay tất cả đều phải uống, xong tiệc thì bắt taxi về hoặc ngủ lại đáy, xe cứ để đó, anh bao tụi bây tiền đi taxi tới lui.
Một người phụ nữ tuổi trạc hơn ba mươi từ dưới bếp bước lên, nghe thấy vậy liền đằng hắng:
-Cái anh này, ai uống được thì uống, sao anh hay ép người ta ghê.
Ngọc Phương nghe thấy tiếng người phụ nữ này rất quen, cô ngước mắt nhìn lên. Người phụ nữ kia cũng thoáng thấy Ngọc Phương, cả hai bất giác nhìn nhau không chớp mắt.
Anh Hoa quan sát thấy liền hỏi:
-Như và Phương quen biết nhau sao?
Không hẹn mà gặp, cùng một lúc cả người phụ nữ tên Như và Ngọc Phương đều lắc đầu và đáp:
-Không, đây là lần đầu gặp mặt.
Cả bàn tiệc đứng hình trong giây lát, rồi một người cười phá lên:
-Trời, vợ anh Hoa và người yêu anh Thăng tâm ý tương thông ghê.
-Trùng hợp thật, chắc có duyên chị em rồi. - Một thanh niên khác nói rồi cười khanh khách.
Anh Hoa cũng cười, kéo tay vợ mình ngồi xuống:
-Lần đầu gặp thì ngồi xuống kế bên trò chuyện làm quen đi, đây là Ngọc Phương, bạn gái của Đại úy Thăng.
Người phụ nữ nhã nhặn ngồi xuống cạnh Ngọc Phương, quay qua tự giới thiệu:
-Chị là Quỳnh Như, vợ của anh Hoa.
Ngọc Phương gật đầu đáp lại. Phục Thăng ngồi kế bên nói thêm:
-Chị Như là bác sĩ pháp y giỏi nhất của cục, nghe nói nếu không phải vì đam mê bên mảng pháp y thì có lẽ chị Như đã trở thành bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất đất Sài Gòn này.
Chị Như cười đáp:
-Ngọc Phương đừng nghe lời Phục Thăng tâng bốc, chị cũng bình thường thôi.
Ngọc Phương mỉm cười đáp lại:
-Không đâu chị Như, Phục Thăng là người có sao nói vậy, em nhìn chị cũng biết là chị có tài ạ.
Anh Hoa sợ ba người nói tới nói lui lỡ mất bữa tiệc liền mở bia rồi nói lớn:
-Không nói chuyện ngoài lề nữa, anh chị em cầm ly lên uống.
Nói xong anh chờ mọi người rót bia vào ly, nâng lên cùng mình. Anh Hoa nói tiếp:
-Chào mừng Phục Thăng đến đội trọng án số 8 của chúng ta, mọi người cạn ly.
Tất cả mọi người đều uống cạn ly, kể cả Ngọc Phương. Bữa tiệc rất vui, khi mọi người đã ngà ngà say, Quỳnh Như ghé sát tai Ngọc Phương thì thầm:
-Đại tỷ, tỷ vào phòng trong với tiểu muội một chút được không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]