"Là của anh...."
Lời cô ta nói ra, nhưng hắn không cảm xúc, cái gì mà là của hắn chứ, hắn không quan tâm, bởi vì hắn biết, bản thân hắn chưa từng chạm vào cô ta. Lần đó, hắn cảm thấy kinh tởm là vì đã bị cô ta gài bẫy, chuyện kia nếu như hắn đã hôn mê thì sao có thể làm. Cô ta xem chừng coi hắn là kẻ ngốc. Muốn đổ vỏ hắn ư, cũng cần phải xem lại hắn là ai chứ.
"A Bang!" Giọng hắn cất lên.
A Bang nãy giờ đứng ở ngoài phòng chợt nghe thấy hắn gọi liền chạy vào phòng.
Khi vừa nhìn thấy A Bang, đôi mắt của Dương Yến khẽ nheo lại. Người này....cô ta cảm thấy vô cùng quen mắt.
Nhưng chưa kịp cho cô ta thời gian xác định lại, Nam Trấn Ảnh đã nói.
"Đưa cô ta ra ngoài, từ nay về sau chưa có lệnh của tôi, không được phép cho người lạ vào."
A Bang mắt tròn nhìn người phụ nữ xinh đẹp này, cậu ta tuy chưa biết chuyện gì nhưng cũng không dám cãi lời Nam Trấn Ảnh, ngay lập tức kéo Dương Yến ra ngoài.
Cô ta giãy giụa, liên tục gào lên.
"Nam Trấn Ảnh, anh như vậy là có ý gì!! Nam Trấn Ảnh, anh định chối bỏ mẹ con em sao??"
"Nam Trấn Ảnh!!!"
"Lẽ nào anh còn nhớ đến con tiện phụ đó?" Cô ta trợn mắt lên.
"Cô ta đã chết rồi anh có biết hay không hả, cô ta đã chết rồi, đến xác cũng chỉ là một đống tro bụi. Cô ta có gì bằng em!!!"
Bốp!!
Một tiếng thanh thúy phát ra khiến cho không gian chợt lắng yên lại. Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dau-song-gio/1509268/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.