Nhạc Ca lắc lắc đầu, cố nén cảm xúc của mình vào trong. Dù sao bây giờ điều cô cần phải làm chính là bảo vệ bé con. Những chuyện khác đã là quá khứ, vậy thì cứ để nó dần quên lãng đi. Như thế cũng rất tốt mà..không phải sao.
Cô quay lưng đi, muốn nằm xuống, bỗng dưng cảm giác được dưới tay là một cái gì đó mềm mềm liền bị doạ sợ.
Cô cẩn thận vén tấm chăn mỏng kia lên, trong bóng tôi cố nhìn rõ đó là thứ gì.
Rồi cô bất chợt giật mình, đây không phải là cô gái đó hay sao. Sao lại xuất hiện ở trong lều của cô, lại còn giống như là...đang ngủ rất ngon.
Nhạc Ca vội nhìn ngó xung quanh, nhận thấy tất cả đều vắng lặng như tờ thì bỗng thở phào một cái, may là không ai phát hiện ra. Hiện giờ cũng đã khuya, nhưng lỡ như ngày mai bị phát hiện thì chết chắc.
Nhưng nhìn cô bé ngủ ngon như vậy, toàn thân là thương tích, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò trắng rã, cả người khi ngủ cũng co quắp lại vô cùng đáng thương khiến tâm can cô như nhũn ra, Nhạc Ca bỗng nhớ đến Nam Trân Tâm, khi ngủ dáng người quá nghịch ngợm, không vung chân thì cũng vung tay tứ phía. Còn cô gái này thì lại trái ngược hoàn toàn.
Cô dịu dàng cười một tiếng, bàn tay vén một chút tóc rối trên gương mặt cô gái, kéo chăn lên thêm một chút rồi nằm xuống bên cạnh. Bộ dạng giống như một người chị gái mà che chở cô gái. Dần dần cô cũng nhắm mắt, đi sâu vào giấc ngủ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dau-song-gio/1509263/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.