Trấn tĩnh một hồi cô mới nhớ đến chuyện làm bánh kem. Thật ra là cô suy nghĩ cho hắn. Quân nhân thể lực không giống người bình thường. Từ trước đến giờ thím Trần chuẩn bị đồ ăn cho hắn đều vô cùng tỉ mỉ. Chính bà cũng thường nói với cô. Nam Trấn Ảnh không hề kén ăn, nhưng cô lại không nghĩ như vậy. Nam Trấn Ảnh luôn rất nhạy cảm với những thứ vật dụng cá nhân. Chưa kể, hắn mắc chứng bệnh sạch sẽ, thật ra cũng không hẳn là bệnh, chỉ là thiên hướng của hắn luôn là như vậy. Cô sống cùng hắn. Ban đầu ghét hắn, nhưng có một loại chung sống mưa dần ngấm lâu, có lẽ, đã từ rất lâu, rất lâu cô đã ghi nhớ toàn bộ những thói quen của hắn, thậm chí thứ hắn thích, thứ hắn ghét cô cũng nhớ. Những thứ ấy giống như là một phần của cô.
Nam Trấn Ảnh rất kén ăn, nhưng chỉ vì hắn sống trong môi trường quân đội, thứ hắn không muốn ăn cũng đâu thể không ăn. Thế nên có thể hiểu, sức chịu đựng đóng vai trò rất quan trọng. Người như Nam Trấn Ảnh tuyệt đối sẽ không để nhược điểm của mình khiến cho bản thân gặp bất lợi.
Mặc dù nghĩ thế cô vẫn quyết định làm bánh kem cho hắn. Làm bánh kem xong, lát nữa nấu cho hắn tô mì là được. Dù sao bây giờ cũng đã gần trưa, hắn lại không mặc quân phục đi xuống. Có lẽ hôm nay không cần đến tổng cục.
******
Nam Trấn Ảnh ngồi trên ghế, tay lật xem vài trang tài liệu gì đó. Lúc này có tiếng gõ cửa. Hắn nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dau-song-gio/1509233/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.