Lại một dòng chữ còn chướng mắt hơn cả chủ nhân của nó.
"Trấn Ảnh, em mới mua cho anh một chiếc cà vạt, còn làm món ăn anh thích nữa, đến chỗ em nhé. Em đợi anh." Một icon hình trái tim.
Nhạc Ca nhíu mày, bàn tay nắm điện thoạt khẽ siết chặt lại. Cô ta còn muốn công khai đến mức độ này sao, đúng là không còn liêm sỉ gì nữa. Nhạc Ca vứt điện thoại xuống giường, giậm chân bước ra khỏi phòng.
Nhưng cô không cam lòng, đột nhiên lại quay lại, cầm điện thoại hắn lên. Chụp một tấm ảnh hắn đang nằm trên giường, chăn che đi nửa người, nhưng chỉ nhìn qua bả vai là có thể nhận ra hắn không mặc áo. Hắn nằm nép qua một bên, một bên còn lại có vẻ như có người vừa đi, gối vẫn còn hơi lệch, khẳng định đang ngủ cùng ai đó.
Nhạc Ca lập tức gửi tấm hình đó đến cho Dương Yến, cô không quên kèm theo một dòng tin nhắn.
"Ngủ rồi!!"
Nhưng suy đi nghĩ lại, cô muốn chọc tức cô ta, ít ra cũng phải thể hiện rằng mình đang vô cùng yêu thương hắn ta mới đúng. Vậy là cô đành xoá đi, viết lại.
"Anh ấy ngủ chưa dậy, không cần cà vạt của cô đâu, cũng không cần thức ăn của cô. Không phải đồ tôi nấu, anh ấy sẽ không ăn. Thân!"
Nhắn xong, cô vội xoá hết tin nhắn mình gửi đi, để điện thoại lại chỗ cũ. Nhìn bộ mặt vô can ngủ li bì của hắn mà bực mình. Cô với tay đến lén nhéo mũi hắn một cái. Sau đó tức tốc chạy trốn.
Sau khi cô đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dau-song-gio/1509232/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.