Thế gian này trùng hợp là gặp gỡ, vô tình là yêu thương.
Đau khổ là tất yếu.
Thế nên gặp gỡ rồi yêu thương, chia ly, chẳng thể trách được bất kì ai. Đó đã là chuyện của thế gian rồi.
Điều quan trọng là ta có đủ dũng cảm để yêu thương không và mạnh mẽ để chia ly không thôi.
--------------
Lúc Nhạc Ca cùng Đại Ngư chạy tới thì trước mặt là một cảnh tượng hỗn độn. Quán rượu Tư Vũ là do một người bên ngoài mở ra, chủ yếu là để phục vụ khách du lịch từ bên ngoài tới Hà Môn. Khá cách xa nơi Nhạc Ca ở. Cô đã nghe mọi người kể tới, chỉ là chưa từng ghé qua. Nghe nói quán rượu này cũng không hề đơn giản, mấy cô ả phục vụ ở đó chính là đỉa đói, thấy nam nhân là bám lấy không rời. Nhạc Ca chạy đến, chỉ thấy một đống lộn xộn, mấy tên đàn ông nhảy nhót điên cuồng, còn các ả phục vụ thì cũng điên loạn không kém, Đại Ngư vừa hì hục chạy tới, cô đảo mắt nhìn quanh. Mấy người ở đó dường như không hề nhìn thấy cô, vẫn cứ điên cuồng.
"Anh ấy đâu!??" Cô hét lên với Đại Ngư.
"Bên đó!!" Đại Ngư đưa tay chỉ về chính giữa.
Nhạc Ca theo hướng chỉ mà nhìn tới thì thấy anh.
Chiếc bàn lớn cùng những cô ả vây quanh. Anh nằm gục trên bàn, đầu tóc rối bù, hai má đỏ gựng lên. Một cô ả ăn mặc gợi cảm đưa tay bám lấy vai anh, dần mò vào trong lớp áo, những ngón tay thanh mảnh sờ lên lớp cơ bắp.
"Cậu trai trẻ, cậu thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dau-song-gio/1509192/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.